Giá của hạnh phúc

Chương 1


1 tháng


Bầu trời hôm ấy giống như là khoảnh khắc đen tối nhất trong cuộc đời của cô gái mang tên Hạ Tử ấy. Cô làm sao mà có thể ngờ được ngày mà cô ngỡ như hạnh phúc đã mỉm cười với mình lại bị chính người cô đã dâng hiến cả tâm hồn dành trọn tâm tư cùng sự chân thành cho họ người mà cô coi trọng trong sinh mạng của mình lại là người làm cô đau đớn nhất nỗi đau này có lẽ cả đời cô sẽ khắc ghi mãi trong trái tim .

 Năm ấy khi cô mới tròn 18 tuổi lứa tuổi đẹp đẻ nhất của một người con gái cô đã gặp anh và không biết liệu mối duyên nợ này có đẹp đẽ như bao chuyện tình thơ mộng ngoài kia hay lại  trở thành một mối nghiệp duyên khiến người ta phải đây dứt tồn tại trong trí nhớ ngỡ như thời gian sẽ không thể xoá nhoà đi điều ấy. 

 18 tuổi khi ấy cô mới bước vào cánh cổng của Trường Đại học Bắc Kinh nhà cô tuy không thể nói là quá giàu nhưng cũng thuộc hạng khá giả cô cũng không phải quá lo lắng về điều gì mẹ cô là giảnh viên của trường đại học ở trùng khánh còn bố cô mở một công ty chuyên sản xuất những vật liệu xây dựng . Cô sinh ra trong sự ngóng trông của cha mẹ trong sự ngọt ngào và hạnh phúc nên đã hình thành cho cô trở thành một người con gái lạc quan và đáng yêu . Ngỡ như cô vẫn sẽ mãi hạnh phúc như vậy cho đến một ngày cô gặp Anh . Khi ấy anh đã là sinh viên năm 3 của khoa công nghệ thông tin còn hạ tử chỉ là cô sinh viên năm nhất của ngày kiến trúc và cũng như bao người cô không kém phần bỡ ngỡ . Trên sân trường rộng lớn chứa hàng trăm con người hai người tưởng chừng như chẳng có chút liên quan nào lại gặp nhau và bắt đầu cho mối nhân duyên của mình. 

 Giữa sân trường bao la dòng người không ngừng nối gót nhau bước vào trong ngày tựu trường vô tình có một cơn và chạm đã làm cô chào đảo tưởng chừng như sẽ làm cô ngã xuống thì chợt có một đôi bàn tay rắn chắt đỡ cô cậu ta cất giọng trầm trầm hỏi : em không sao chứ ? Hạ Tử nhìn chằm chằm vào anh ta trả lời : Dạ không sao , cảm ơn anh . Cô đứng lên định thần lại hỏi : Xin hỏi anh tên gì ạ ? Giọng nam trầm ấm ấy lại cất lên anh ta cười nói : Anh tên Tư Uẩn , Còn em ? Dạ em tên Hạ Tử. Chưa kịp hỏi số điện thoại anh thì đã có tiếng chuông thông báo vàng lên nên cô đành phỉa vội vàng rời đi cô vừa chạy vừa nói một câu : Hẹn gặp lại anh có dịp em sẽ mời anh ăn cơm để cảm ơn . Khi bóng cô vừa khuất dần thì phía sau người đàn ông ấy có một đám thanh niên là bạn cùng phòng của anh nói : Này sao rồi cậu có hứng thú với cô em này sao ? Anh ta trả lời : Đúng vậy . 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play