Quyển sách cũ kĩ được đặt ngay ngắn trên bàn tỏa ra hơi thở của thời gian, có gì đó cổ xưa làm người ta không thể không chú ý tới, cứ như là một chiếc hộp Pandora mời gọi ai đó mở ra để tìm hiểu bí mật thực sự được ẩn dấu bên trong là gì.
Gia Hân vẫn chưa dám mở quyển sách cổ này ra, cô sợ cô có thể sẽ phát hiện ra những sự thật ẩn dấu trong những trang giấy tuyên này cũng như cô sẽ phải gánh vác một trách nghiệm nặng nề nào đó.
Chung quy thì cô vẫn có tâm lý sợ một thứ vô hình nào đó mà cô không thể lí giải được.
Nhưng mà lẽ đời thì cái gì càng bí hiểm, càng gây tò mò thì lại càng tạo ra cảm xúc muốn khai mở và khám phá một cách lớn mạnh hơn.
Gia Hân đưa mắt đánh gia kĩ càng cuốn sách này. Bên ngoài ngoài trang bìa cứng màu trắng bị ngả sang màu vàng do thời gian ra thì chỉ có duy nhất một từ tiếng Hán mà cô không hiểu cho lắm.
Tìm kiếm trên google thì mới biết chữ đó là chữ Đạo*.
Tò mò lật mở trang bìa ra, cô thấy những dòng chữ viết bằng bút chì một cách nắn nót và thẳng hàng như sau:
" Ta – Minh Kha – đệ tử đời thứ 6 của phái Nhật Minh Tràng đạo*. Qua nhiều thăng trầm của lịch sử cũng như thời đại, Đạo gia ta không còn ở thời kì đỉnh cao như trước. Nhiều đệ tử cùng tham gia các cuộc khởi nghĩa dân tộc nhưng thất bại nên càng ngày Đạo giáo ta càng ngày càng mai một. Không thể đứng nhìn cảnh suy tàn, ta dày công ghi chép tất cả các bùa phép, thần chú, trận pháp, các cách mở đàn Trời, cùng các bài thuốc quý chỉ mong các để tử cùng con cháu đời sau dốc tâm học tập, đừng làm mai một để cứu nhân độ thế."
Mặc dù được viết bằng chữ Quốc ngữ nhưng mà có đôi chỗ chính tả khác với chính tả hiện đại và viết trong thời kì xảy ra các cuộc khởi nghĩa dân tộc yêu nước cho nên Gia Hân đoán quyển sách này chắc viết từ đầu thế kỉ 20.
Sau khi đọc xong dòng tự đầu này, cô khựng lại, tự hỏi mình có nên mở tiếp ra xem hay không vì cô không phải để tự Đạo giáo mà người viết quyển sách này đang đề cập đến. Cô cảm nhận được là nếu cô đọc thêm trang nữa thì cái gánh nặng này cô không thể chối bỏ được.
Gấp bìa sách lại, rồi đem để vào balo cô hay dùng để mang đi làm, định bụng mai mốt gì đấy cô có cơ hội thì sẽ trả lại. Nhưng cô không thể ngờ rằng, định mệnh như một bánh răng được an bài sẵn, khi nó đã chạy theo guồng quay thì sẽ không bao giờ dừng lại.
Nằm lên giường và Gia Hân nghĩ, hi vọng ngày mai sẽ là một ngày yên bình.
Sáng sớm mẹ cô đã mua đồ ăn sáng để ở bàn ăn, vì tối hôm qua phải thức khuya chạy tới bệnh viện và sáng nay không có lớp cho nên bà quay vào phòng ngủ để ngủ bù, còn bố cô thì đang xem thời sự buổi sáng.
Vì giờ vào làm việc của cô là 8h cho nên dù đã ăn xong bữa sáng thì còn khá sớm, cho nên sau khi dọn dẹp qua thì ra ngoài phòng khách để ngồi uống một tách cà phê gói buổi sáng.
- Chú Quang sao rồi hả bố?
Bố cô thở dài quay sang nhìn cô rồi nói:
- Chú con chấn thương sọ não mặc dù đã cấp cứu kịp thời nhưng chắc sẽ bị liệt nữa thân dưới. Em họ con thì nhẹ hơn chút nhưng mà cánh tay phải nó bị gãy, cho nên chắc tốn rất nhiều thời gian để bình phục.
- Thế còn chuyện bỏ bù thì sao hở bố? – Cô tò mò hỏi.
- Bố nghĩ chuyện này cũng nên cho qua đi, dù sao cũng xong rồi mà cũng không có bằng chứ gì cả cho nên không thể khẳng địng được. – Nói rồi ông Mạnh để điều khiển ti vi xuống rồi đi vào trong phòng.
Đúng lúc này thì Gia Hưng đi xuống cầu thang. Thấy bố mình quay trở vào phòng thì nhướng mắt lên nhìn Gia Hân biểu thị hỏi có chuyện gì.
Gia Hân chỉ nhấc hai vai lên đáp lại rồi uống vội xong ly cà phê rồi chạy lên phòng. Trước khi đi còn không quên nói:
- Mẹ mua mì Quảng về để trên bàn ý.
Gia Hưng chỉ ừ rồi bước chân vào phòng bếp.
Thực ra thì tối hôm qua, trong khi ở bệnh viện thì chính vợ ông Quang đã thừa nhận là ông ta bị sự ganh ghét và thù hận che mờ mắt cho nên tham gia một nhóm kính có người chỉ dạy cách làm bùa hại người nên làm theo.
Khi biết chồng con bà ta bị tai nạn nên cũng đoán được phần nào đây là báo ứng của ông Quang khi mà sử dụng bùa Lỗ Ban lên người khác. Mặc dù cho chút tức tối vì hai người đã biết nên đã giải bùa rồi phản hệ lên người chồng con nhưng ông ta lại bị đuổi tại thời điểm công ty đóng tiếp bảo hiểm y tế cho nên không có bảo hiểm chi trả, bà ta phải tốn rất nhiều tiền để trả viện phí.
Cho nên, phải gạt đi sự tức tối này một bên và quỳ xuống xin bố mẹ cô cho mượn tiền để trả tiền viện phí.
Dù có đoán biết trước một ít nhưng không ngờ sau khi khẳng định được chính em họ của mình là người đã hại mình, ông Mạnh vẫn không khỏi bàng hoàng. Dù sao vẫn là anh em cùng chung dòng họ, không ngờ lại đi đến bước này.
Ông Mạnh là người nhân hậu và mềm lòng, cho nên tất nhiên vẫn chi tiển ra giúp em và cháu mình trả viện phí, nhưng mà sau khi bàn bạc với vợ thì hai người nhất trí không để cập đến chuyện này nữa, cũng như không cho những người khác biết được ngọn ngành sự việc kể cả em gái ruột của ông.
Dù gì, ông cũng muốn để lại danh tiếng cho em họ của mình.
Mặc dù nhưng thế nào thì trong một nhà, vẫn bình bình an an sống với nhau vẫn là tốt nhất, dù gì ông Quang cũng đã nhận được sự trừng trị đối với những gì ông ta đã làm rồi.
- ----------------------------------------------
Đêm gió hịu hiu thổi xào xạc, từng tán lá lay động khiến ánh sáng từ đèn đường hắt vài trong phòng trở nên lay lắt một cách khó tả.
Gia Hân lại tiếp tục thực hiện thói quen xấu đó là tắt đèn sử dụng điện thoại di động. Mặc dù đã thử rất nhiều cách để quyết tâm bỏ đi thói quen này nhưng vô hiệu.
Tin nhắn trong nhóm chat đang rất sôi nổi, mấy đứa đang bàn về cuộc hẹn vào tối nay. Mặc dù là bạn rất thân nhưng Gia Hân thấy có những chuyện có thể chia sẻ nhưng cũng có những chuyện không tiện nói cho nên 3 người còn lại chỉ biết được việc ông Mạnh bị bỏ mùa Lỗ Ban mà thôi.
Đang bàn đến chuyện đi ăn gì thì Linh Lan hình như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó cho nên hỏi cô:
- "Ê Miêu, em mày có bạn gái rồi hả? Tao hết có cơ hội rồi phải không *sad".
- "Đâu có. Tao đâu có thấy nó nói gì đâu? Mà cũng không thấy nó có biểu hiện gì là đang có bạn gái cả."
Em trai của cô là người mà không thích kể lể chuyện riêng tư của mình cũng như thích khoe khoang. Cô còn nhớ lúc nhỏ nó được đạt giải nhất Khoa học gì gì đó của thành phố nhưng mà phải gần một tuần sau khi mẹ cô tình cơ gặp cô chủ nhiệm của nó ngoài chợ rồi mới biết.
Tuy nhiên dựa vào phán đoán của cô cô có thể khẳng định một trăm phần trăm là nó vẫn chưa có người yêu. Nếu mà có thì chỉ là nó yêu công việc nghiên cứu phát triển công nghệ AI của công ty GTO*.
- "Hôm bữa tao đưa học sinh tao thăm quan trụ sở của công ty em mày, tao thấy Beo nó ngồi ở quán cà phê dưới sảnh công ty với một em gái nào xinh lắm, body ngon, da trắng đến phát sáng luôn. Tao mà là con trai thì tao cũng yêu luôn ý chứ."
- "Chắc là người quen trong công ty gì đó nhưng theo những trải nghiệm của bạn cùng nhà 23 năm của tao thì mày vẫn có cơ hội đấy."
Khánh An và Đan Nhi cũng sôi nổi vào tiếp lời:
- "Cũng có thể con bé mày thấy đang tán Gia Hưng thì sao. Theo tao thấy thì nếu so sánh với đối thủ thì mày xách dép cũng không kịp nhưng mà mày hơn người ta ở chỗ có nội ứng. Cho nên, nếu mày cố gắng tấn công dồn dập và có sự phối hợp với nội ứng thì tao nghĩ núi cao cũng sập thôi." – Khánh An nói.
Linh Lan gửi emoji hình con cá mập vàng có đôi mắt long lanh lên rồi nhắn:
- "Chị chồng, chị phải giúp em. Phù sa không chảy ruộng ngoài. Chị không thể để đứa em ngon nghẻ như vậy vào tay người khác được".
Đọc được câu Linh Lan nói vậy, cô phụt cười rồi reply lại:
- "Chị dâu sẽ giúp em nhưng mà em phải có hội lộ gì chứ nhở, giả sử là buổi đi ăn cuối tuần chị được bao chả hạn."
Gửi tiếp emoji cục phân màu hồng OK thì Linh Lan nói:
- "Ô tê chị luôn."
Thấy vậy hai người Đan Nhi cùng Khánh An cũng muốn được bao ké nhưng năn nỉ vô hiệu.
Sau đó các cô nhắn tin rôm rả cùng nhau làm quân sư có Linh Lan cho tới gần 12 giờ đêm không biết rằng, phòng bên cạnh vẫn đang sáng đèn.
- -----------------------------------------
1. Đạo: chữ Đạo này khác với chữ Đạo của Công Giáo hay Thiên Chúa Giáo nha. Chữ này chỉ Đạo Giáo được du nhập vào nước ta từ thế kỉ thứ 2 sau Công Nguyên. Cái hay của Đạo Giáo Việt Nam là vừa du nhập hệ thống tín ngưỡng của Trung Quốc vừa kết hợp thờ các vị Thánh, Tứ phủ, Tam phủ, Thành hoàng làng, vv
2. Nhật Minh Tràng đạo: Mình lấy từ tên Nội Tràng Đạo là một phái Đạo giáo có thật ở Việt Nam có quy mô lớn ở thế kỉ 17, đứng đầu là Trần Toàn, một vị quan triều Lê vì không muốn theo nhà Mạc nên từ quan mở đạo quán để tu tiên.
3. GTO: Globe Technology Organization (không có thật).
Mộng Miên: Chương này khá ngắn so với các chương khác nhưng hi vọng mọ người có cảm giác thỏa mãn khi đọc. Cho mình một sao nếu thích chương này ạ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT