Edit: Trà Viên

Beta: Khuynh

―――――

Sau khi mọi người về lại tiểu lâu không lâu thì mưa lại rơi, chẳng qua lần này mưa không lớn lắm, chỉ lất phất li ti như một tấm màng mỏng, bao phủ lên cây lê chỉ còn lác đác vài bông hoa ở hậu viện.

Bầu không khí trong khách điếm hơi nặng nề, tới gần giữa trưa, lão bản và tiểu nhị vẫn không thấy đâu, mọi người đành phải nghĩ cách giải quyết cơm trưa.

Trần nhà ở lầu 1 bị thủng một lỗ to tướng, nhánh cây bị sập dẫn nước mưa từ lỗ hổng xuống dưới, chỉ trong chốc lát mặt đất đã đọng một vũng nước.

"Đừng đào, đừng đào..." NPC ngồi xổm bên cạnh vũng nước đọng, vừa nhai lương khô vừa ngửa đầu nhìn cái lỗ bị cây ngã thủng, lẩm bẩm nói.

"Manh mối chắc hẳn là nằm ở gốc cây cuối cùng." Phương Nham cau mày, ánh mắt trói chặt cây lê ở hậu viện, tất nhiên hắn cũng không để ý tới lời nói của NPC.

"Còn đào nữa?" Phú thương vừa nghe vậy thì cả giận nói: "Đào cái gì mà đào, bận bịu cả một buổi sáng, không những đào không ra kết quả, mà còn phá sập phòng ở!"

Tống Viêm yên lặng nhìn phú thương và NPC, nếu lúc trước cậu còn hơi do dự đối về vấn đề đào cây, thì hiện tại cậu cực kỳ chắc chắn rằng cây lê trong viện kia nhất định có vấn đề.

"Phải đào tiếp thật hả?" Trần Kỳ Phi bận tối mặt tối mày cả buổi sáng, thật sự mệt đến mức rụng rời, trong lòng đánh trống lui binh.

"Đào!" Phương Uy không chịu nổi khi bị nghi ngờ như vậy, hắn cắn răng kiên trì nói.

Phương Nham thấy thế, dứt khoát đứng dậy cầm xẻng: "Vậy chúng ta nhân lúc trời mưa chưa lớn lắm, tranh thủ đào nó lên."

"Ngươi không được đi!" Phú thương chỉ vào mũi Phương Uy ra lệnh, nhưng sao Phương Uy có thể để NPC vào mắt, lập tức cầm xẻng đi ra ngoài.

Tống Viêm nghĩ nghĩ, đang muốn đi theo thì bị người mặt sắt đè chặt tay.

"Sao vậy?" Tống Viêm làm khẩu hình miệng.

Người mặt sắt không nói gì, chỉ đến bên bàn ngồi xuống.

Không đi hả? Tống Viêm nhìn cây lê trong viện, ngẫm lại thái độ của phú thương và NPC, nhìn người mặt sắt đang đè tay mình... Vì thế quyết định chọn phương án ngồi lại bên cạnh người mặt sắt.

Trần Kỳ Phi thấy Tống Viêm không động đậy nên hắn cũng không muốn đi ra ngoài, nhích đến vị trí cách không xa người mặt sắt rồi đứng yên chỗ đó.

Tiền Thạch vẫn còn vì chuyện ban nãy mà chưa ổn định tinh thần, tuy không to tiếng gây chuyện, nhưng cũng không chịu ra ngoài, chị Viên càng không cần bàn tới, sau khi không có Tiểu Bùi, chị ta hoàn toàn không có cảm giác tồn tại.

Cho nên đến cuối cùng, cũng chỉ có hai anh em Phương Uy không màng mưa gió mà ở bên ngoài đào đất.

Mưa vẫn luôn rơi, hai anh em họ vẫn cứ đào, cây lê ở hậu viện còn thô to hơn hai cây trước, hai người họ đào hồi lâu, vẫn không đào ra bất kỳ thứ gì.

Tống Viêm vừa chú ý tình hình trong viện vừa tiếp tục trộm quan sát phú thương và NPC, bọn họ –– đang sợ hãi điều gì đó.

Mây mưa che đi mặt trời, giống như hôm qua, tuy chưa đến chạng vạng nhưng trong khách điếm đã tối sầm, nơi nào cũng lạnh lẽo, làm người ta cực kỳ không thoải mái.

Cái hố trong viện càng đào càng lớn, nhưng vẫn không có thu hoạch gì, động tác của hai người họ dần dần chậm lại.

Trên bầu trời lại xẹt qua tia chớp, Tống Viêm cảm thấy hình như trong khách điếm càng lúc càng lạnh, cậu quay đầu nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy khắp nơi tối mù, ngay cả gương mặt của phú thương và NPC mà nãy giờ cậu chú ý đến đều đã mơ mơ hồ hồ.

Đột nhiên cậu cảm thấy ánh sáng trong khách điếm có hơi không ổn, đang định đứng dậy tìm nến thì trong hậu viện truyền đến một tiếng động lớn, tiếp đó là tiếng người kêu thảm thiết.

"Sao vậy!" Tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt qua đó, cây lê ở hậu viện, đã đổ.

Thân cây thô to nặng nề nện lên người Phương Uy, đập đến mức ngay cả đầu của hắn cũng bị biến dạng. Còn Phương Nham cũng không tránh được kiếp nạn này, chân hắn bị thân cây đè lên, tuy không bị thương nặng như anh trai, nhưng hắn vẫn còn đang bị nhốt dưới tàng cây.

"Cứu tôi với! Cứu tôi với!" Trong cơn mưa, Phương Nham kêu la, nhưng mọi người lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sốt.

Cây lê đổ, không chỉ đè lên hai người Phương Nham, nó còn đè sập căn phòng nhỏ đơn độc ở hậu viện.

Ngoài ý muốn lại giúp cho mọi người phát hiện được, thì ra bức tường phía tây của căn phòng nhỏ đó là một bức tường kép.

Bên trong lớp tường kép bày khoảng mười mấy bức tượng đất, cơ thể bức tượng nhỏ bé, nhưng phần đầu lại to một cách bất thường. Có mấy bức tượng bị nhánh cây đập trúng làm phần đầu vỡ ra, lộ ra một cái đầu lâu màu xám trắng.

Tay Tống Viêm run rẩy, cho dù cách hơn phân nửa cái sân và màn mưa mỏng, thì cậu vẫn nhận ra, những cái đầu lâu đó quá nhỏ, nhỏ đến mức –– chỉ có thể là của những đứa bé 5 6 tuổi.

Mười mấy bức tượng đất, mười mấy cái đầu lâu, mười mấy mạng người.

Tống Viêm không thể nào tưởng tượng được, đến tột cùng thì người này phải ác độc đến cỡ nào mới có thể làm ra loại chuyện như vậy. Dưới tòa khách điếm phủ đầy hoa lê trắng này, đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu vết máu nữa đây.

"Cứu tôi với! Cứu tôi với ––" Phương Nham vẫn lớn tiếng kêu cứu, Tống Viêm biết hiện tại không phải là lúc để kinh ngạc hay sợ hãi, đang muốn đi ra thì bị người mặt sắt đè lại tay một lần nữa.

"Sao vậy?" Nếu ban nãy chỉ có hơi kì lạ, thì lúc này đây Tống Viêm thật sự không hiểu. Ngày hôm qua, dưới tình huống Tiểu Bùi sống chết không rõ, thì người mặt sắt vẫn cùng cậu đi mở cửa, vậy thì vì sao lần này anh ấy lại cản mình?

"Không đi thật sao?" Tống Viêm nghe tiếng kêu cứu của Phương Nham, quả thật có hơi đứng ngồi không yên, lại lần nữa nhỏ giọng hỏi.

Nhưng người mặt sắt vẫn không có ý định buông tay, chỉ có ánh mắt là nhìn chằm chằm vào Phương Nham ở hậu viện.

Đúng lúc này, Tiền Thạch, người từ lúc vào tiểu lâu đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều đột nhiên lại dùng sức đập bàn, lớn tiếng chửi tục, sau đó chạy vào trong màn mưa.

Tống Viêm không ngờ được, tuy tính tình của Tiền Thạch không tốt, nhưng hắn cũng là một người biết tri ân báo đáp.

Hắn nhanh chóng chạy đến bên cạnh cây lê, nhặt xẻng trên mặt đất rồi bắt đầu cạy khúc cây đang đè trên người Phương Nham.

Hai người bọn họ cùng hợp lực, cuối cùng cũng đẩy được cây lê ra, tên thô kệch muốn đỡ Phương Nham rời đi, nhưng Phương Nham lại giãy giụa muốn dọn xác Phương Uy.

Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra một chuyện rất kỳ lạ, những nhánh cây lê trong mưa giống như có sự sống, đột ngột quất về phía hai người Phương Nham, hai người bọn họ hoàn toàn không hề đề phòng nên lập tức bị quật ngã, may mà Phương Nham phản ứng nhanh, nhặt xẻng lên dùng sức chặn lại mới không bị thương quá nặng.

Tống Viêm đổ mồ hôi hột, chẳng lẽ người mặt sắt đã phát hiện ra cái cây đó có vấn đề từ trước nên mới không cho cậu đi ra ngoài ư? Nhưng... trực giác lại nói với cậu rằng chuyện này không đơn giản như thế.

Phương Nham và tên thô kệch tránh né công kích của nhánh cây vài lần, vất vả lắm mới chạy thoát được.

"Ầm ––" Ngay lúc bọn họ bước vào khách điếm, trên trời vang lên một tiếng sấm cực lớn, mà trong nháy mắt tiếng sấm đang dần dần lắng xuống, Tống Viêm bỗng nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng trẻ con cười khẽ.

Những người khác trong khách điếm hiển nhiên cũng nghe thấy tiếng cười rợn gáy này, lúc bọn họ muốn tìm nơi phát ra nó thì phát hiện trên quầy tính tiền ban đầu trống không, bây giờ lại xuất hiện hai cây nến đang cháy.

Mà giữa hai cây nến đó lại xuất hiện hai bức tượng đất.

Cơ thể tượng đất nhỏ đến không bằng một bàn tay, nhưng lại đính một cái đầu lâu con nít làm phần đầu, càng quỷ dị hơn là bọn chúng còn mặc hai bộ trang phục màu đỏ và xanh lục, cực kỳ giống –– vị lão bản và tiểu nhị nghênh đón bọn họ ngày hôm qua.

"A ––" NPC nãy giờ rúc ở góc tường đột nhiên nổi điên hét lớn: "Là nàng, nàng dẫn bọn chúng tới tìm chúng ta báo thù! Các ngươi còn chưa hiểu sao!"

"Chúng? Bọn chúng là ai?" Tống Viêm lập tức bắt lấy cơ hội truy hỏi.

"Bọn chúng là ai à?" NPC đột nhiên nhìn Tống Viêm với vẻ thương hại, sau đó chỉ vào mọi người xung quanh gào lên: "Ngươi hỏi những người này đi! Ai cũng biết "bọn chúng" là ai!"

"16 năm rồi, bọn chúng cũng tới rồi! Tới rồi! Chúng ta đều phải đền mạng!" NPC hú hét, đẩy Tống Viêm đang chắn trước mặt mình rồi xông lên lầu.

Trong lúc nhất thời, sắc mặt của những người chơi ở lầu 1 không tốt chút nào.

Bận bịu cả một buổi sáng, manh mối thì tìm ra rồi đấy, nhưng trước mắt biết bao nhiêu người lại chết mất một người chơi. Còn việc ai là kẻ hiến tế, vẫn không có chút đầu mối nào.

"Tôi không nên nằng nặc đòi đào cây..." Đối với cái chết của anh trai, Phương Nham không có cách nào chấp nhận nổi, cả người hắn ướt như chuột lột, hai tay ôm đầu cuộn tròn trên đất.

"Hôm nay bận việc lâu như vậy, tuy có tổn thất, nhưng ít ra, hiện giờ chúng ta đã biết được một điều, không nên đến gần cái cây đó..." Trần Kỳ Phi nhìn dáng vẻ thảm thương của Phương Nham, cẩn thận lên tiếng.

Cây? Phần thưởng của kẻ hiến tế lần này thật sự có liên quan đến cây sao? Tống Viêm cố gắng nhớ lại, nếu vậy cũng không phải là không thể. Dưới thi thể của Trương Siêu đêm đó, quả thật có hoa lê bị gió thổi vào, nếu nói nó là một bộ phận của cây thì cũng không có gì sai. Còn Tiểu Bùi... có phải cũng có liên quan đến hoa lê bị gió mưa thổi vào không?

Nhưng ban nãy, khi bọn họ ở tiền viện cũng tiếp xúc với cây lê mà lại chẳng có chuyện gì xảy ra, là vì phù hợp với điều kiện hạn chế sao?

Vậy sau đó thì tại sao điều kiện hạn chế kia lại mất hiệu lực chứ?

Tống Viêm quay đầu, nhìn người mặt sắt vẫn luôn ngồi bên cạnh cậu, ban nãy anh ấy giữ chặt tay mình không buông, là vì đã phát hiện ra điều kiện hạn chế không thể bảo vệ bọn họ nữa sao?

Tống Viêm rất muốn mở miệng hỏi thẳng, nhưng người mặt sắt chưa chắc sẽ chịu nói.

Cậu có thể cảm giác được, có lẽ là do kinh nghiệm hoặc do một nguyên nhân nào khác, người mặt sắt sau khi tiến vào phó bản thường có thể phát hiện ra manh mối một cách nhanh chóng, nhưng anh ấy lại không nói cho mình biết.

Giống như lần trước, hắn đã biết căn hầm bí mật kia từ đầu, nhưng hắn lại để cho Tống Viêm tự mình tra xét, chỉ khi nào cậu gặp nguy hiểm thì hắn mới ra tay.

Tống Viêm biết, cái này không phải giấu giếm, mà là rèn luyện.

Từ lúc bắt đầu, người mặt sắt đã muốn huấn luyện cho cậu năng lực sinh tồn trong trò chơi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play