Thư niên

Chương 1: Tâm linh tương thông


1 tháng


Vào một ngày đẹp trời nào đó, ở một ngôi trường nào đó, có 2 con người vừa đâm sầm vào nhau ở của nhà vệ sinh nam. 

Anh hơn cậu cả một cái đầu, mặt cậu đập thẳng vào ngực anh, tuy có hơi đau nhưng mà...rất thơm.

Cậu không biết là, anh cũng đang có suy nghĩ tương tự...Thực sự rất thơm. Là mùi hương mái tóc cậu

Hai người va vào nhau rất mạnh, nhưng kì lạ là chẳng ai tức giận, ngược lại còn đang cảm thán mùi hương của nhau. 

Ai mà biết chuyện này chắc sẽ sốc lắm. Vì một trong hai người này chính là người mà cả ngôi trường THPT này không ai dám đắc tội. 

Rất nhanh, hai người tách nhau ra. Lúc này, cậu mới nhớ ra là phải tức giận.

-Này, cậu đi đứng kiểu gì đấy hả? 

-Thực sự xin lỗi, ban nãy tôi đi vội quá. Cậu không sao chứ?

Lần đầu tiên, hai người đồng thanh. Cả hai bất ngờ nhìn nhau, rồi lại mở miệng cùng lúc.

-Bỏ đi, không tính toán với cậu. Tránh ra cho tôi đi

-Tôi thực sự không cố ý đâu. Cậu đừng tức giận. 

Bất lực, hai người ai cũng không nói nữa, một người tránh ra một bên cho người kia đi, một người bước qua một bên để đi. 

Ai dè, dở khóc dở cười, không biết sự ăn ý này ở đâu ra, hai người không hẹn mà cùng bước sang phải, đối mặt nhau. Lại cùng bước sang trái, vẫn đối mặt nhau. 

Cậu sắp điên lên rồi, tức giận lần nữa bước sang trái, không ngờ, vẫn như cũ bị chắn đường.

-Cậu muốn gây sự với tôi đúng không?

-Cậu đứng im đó. Tôi tránh ra cho cậu đi. 

Không biết là lần thứ mấy hai người tâm linh tương thông, vẫn là cùng một lúc mở miệng. 

Lần này, anh vội vàng mở miệng tiếp tục nói, sợ người trước mặt hiểu lầm là anh cố ý gây khó dễ 

-Từ từ đã, cậu đừng nóng. Tôi không có ý định khiêu khích cậu, là do hai chúng ta không mưu mà hợp. Cậu xem, tôi là học sinh mới, đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu. Hai chúng ta vốn không quen biết, tại sao tôi lại tìm cậu gây sự cơ chứ. Cậu nói xem đúng hay không?

Anh nhanh chóng nói liền một mạch, căn bản không kịp sắp xếp từ ngữ, nghĩ đến đâu liền nói đến đấy. 

Nói xong, anh không để ý đến việc mình đang vội đi "giải quyết", dùng ánh mắt "Hãy tin tôi" nhìn chằm chằm vào người đối diện. Cậu cùng nhìn chằm chằm vào anh, như để đánh giá xem anh có đang nói dối hay không. Trông anh rất đẹp trai, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là khuôn mặt này lạ hoắc, đúng thật là cậu chưa gặp bao giờ. Xác nhận anh là thật nói thật, cậu mở miệng tính nói gì đó, thì bất lực thay là anh đợi mãi không thấy cậu nói gì, tưởng cậu không tin mình cũng cùng lúc lên tiếng

-Cậu...

-Tôi...

Lần này, hai người không ai nói được hết cậu, dừng lại liếc mắt nhìn nhau.

Không còn nghi ngờ gì nữa, là do tâm linh tương thông, không phải cố ý gây sự.

Đang định nói thêm gì đó thì cơ thể anh phát báo động, khiến anh nhớ ra mục đích ban đầu mình đến đây, liền đưa tay gạt cậu sang một bên, kèm theo tiếng nói vội vã. 

-Thật xin lỗi, tôi không xong rồi. Thêm chút nữa là tôi sẽ tạo nên vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời này đấy. 

Bị gạt ra nhưng cậu cũng không tức giận, ngược lại còn muốn cười. Trông anh cứ ngốc ngốc kiểu gì ấy. Sống đến tuổi này rồi đây là lần đầu tiên câu lâm vào tình huống dở khóc dở cười như thế. 

Đi từ nhà vệ sinh ra lại còn vừa đi vừa cười, cậu khiến tất cả học sinh trên hành lang không rét mà run. Phải biết, hình tượng Nam Thành trong mắt tất cả mọi người chính là mặt lạnh, có cười cũng là cười lạnh, cười khinh, 2 năm học cùng nhau, đây còn là lần đầu mọi người thấy Nam Thành thực sự cười. Nếu không phải thấy cậu bước ra từ nhà vệ sinh nam thì có lẽ không ít người sẽ nghi ngờ cậu vừa làm gì đó mờ ám ở nhà vệ sinh nữ. Ý nghĩ này cũng quá đáng sợ rồi!!! Đám người không hẹn mà cùng liếc nhau. 





 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play