Kế Hoạch Đầu Tiên Sau 18 Tuổi

Nguyễn Thịnh Duy


1 tháng


Sau hôm sinh nhật, bố mẹ cậu đều đang đi công tác cả 2 đều rất lâu mới về. Trần Minh Quân được mời đến nhà của cậu là khách ngủ lại, hai nhà với nhau cũng cách không xa nên rất thân nhau có tuần Minh Quân còn không ở nhà anh mà chỉ ở nhà cậu. Xem nó như căn cứ của họ. Hôm nay khác mọi khi, tuy bố mẹ cũng đi vắng nhưng... Làm cậu kí©h thí©ɧ không thôi. Đứng trước tủ quần áo mở ra cầm chiếc váy đỏ thẩm, mà cậu lén mua lên giơ giơ soi trước gương, khuôn mặt xinh đẹp không nhịn được mà nở nụ cười. Bổng có tiếng chuông cửa kêu lên tôi biết người tôi chờ đã đến, vội dẹp chiếc váy đỏ 2 dây đi, chạy nhanh xuống nhà mở của cho người bạn thân cũng là người cậu thích.

Cánh cửa mở ra, một người con trai cao tầm 189cm với chiều cao này cậu ấy rất đắc ý khi cao hơn tôi nữa cái đầu, mặc cái áo đá bóng mỏng manh cả người toàn hồ hôi đứng trước cửa thấy cậu mở cửa ra thì cười hì hì nói: “Chào, tao mới đi đá bóng về mua cho mày ít bim bim nè.”

Nắng chiều chiếu vào sau lưng Trần Minh Quân làm Thịnh Duy có cảm giác sau lưng cậu ấy phát sáng, ánh nắng chiều xuyên qua lớp áo đá bóng mỏng, cơ bụng như mờ mờ mà hiện ra trước mắt cậu, khuôn mặt như tạc tượng, mi dài, mũi cao, đôi mắt cậu ta khi chạm vào lần đầu tiên chắc chắn sẽ bị nó hút hồn thôi mai mà tôi nhìn nhiều rồi nên không sau. Cầm lấy 2 bịch bánh rồi nói: “Cậu ăn cơm chưa? Tớ chuẩn bị ăn nè, đói thì vào ăn chung với tớ.”

Từ cuối cấp 2 Trần Minh Quân học theo lũ bạn xấu kia rất thích xưng mày tao với cậu, tuy có hơi ghét kiểu xưng hô như vậy, nhưng cậu cũng không ép Minh Quân thay đổi cách xưng hô vì đơn giản đó là quyền riêng tư của cậu ấy, về phần cậu vẫn xưng hô cậu tớ như lúc nhỏ, một phần là vì nó dễ nghe, với lại cậu ấy cũng chả có thái độ chán ghét gì, nên cậu vẫn giữ cách xưng hô từ đó đến bây giờ.

"Sao mày biết tao đói vậy hãy vậy? Đúng là bạn thân của tao mà." Nói xong Trần Minh Quân đi vào nhà, cậu đứng trước cửa và suy ngẫm từ bạn thân đã biến chất thành thích thầm mất rồi.

Thấy cậu vẫn đứng đó cậu ta đi lại khoá cửa xong kéo người vào phòng bếp rồi nói: “Làm gì mà mà khẩn ngơ vậy, mau đi ăn cơm thôi.”

Sau khi dùng cơm xong, cậu ta giành rửa bát rồi nói: "Mày nấu đồ ăn ngon cho tao rồi thì tao rửa bát cho, không cần mày phụ đâu." Thịnh Duy định tranh thêm nhưng bị cậu ta đẩy ra ghế sofa. Sau đó cậu ta nói:

“Mày ngồi đây kiếm phim gì hay hay coi đi, tý rữa xong tao coi cùng.”

Lúc đầy nghe Trần Minh Quân nói không hiểu sao lại nghe lời răm rắp không dám làm trái ý, cậu nghĩ một lát rồi thở dài nói lí nhí trong miêng. “Hazzzz đúng là có hiếu với trai mà. Sao mình lại mê cậu ấy như vậy chứ.”

Thở dài xong cậu cầm điều khiển, rồi bật tivi lên kiếm phim. Xem anime thường coi lát sau có bàn tay to vỗ vào lưng làm cậu giật mình, vừa đúng lúc trên tivi chiếu ngây cảnh gϊếŧ người Thịnh Duy bị giật mình la lên: "Aaaa."Thấy cậu la lên như vậy người đằng sau cười rộ lên như được mùa.

“Hâhhahah, vậy mà nói không sợ ma cỏ, mày nhát ghê.”

Cậu đưa ánh mắt bực tức nhìn trò đùa của cậu ta.

Nghĩ trong đầu đầy căm hận.

Bỗng khéo mắt cậu chảy ra một giọt nước như ứa động.

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play