Con dốc hình chữ L nơi cổng sau trường số một lại lâm vào hỗn loạn, hiện trường vụ án hơn mười ngày trước giờ đã trở thành hiện trường mới. Từ Trạch nói: "Sếp, xảy ra chuyện rồi. Anh điều thêm người qua đây đi."
Lục Trì Phong đánh hơi thấy mùi không ổn, "Sao?"
Từ Trạch do dự: "... Thứ đó vẫn chưa tìm thấy nhưng, chúng tôi tìm ra một thi thể có khả năng là Điền Kiến Trung."
"Có khả năng?"
"Ừ. Bởi vì," Anh đứng xa xa nhìn vào cửa hàng, bà chủ đang hoảng; pháp chứng đang khám nghiệm hiện trường; lớp thạch cao bọc thi thể rất dày, chủ yếu tập trung dưới vùng mắt, nhưng vẫn lờ mờ nhận ra đó là một đôi mắt tam giác đang mở, và ngoại trừ khuôn mặt thì vôi trên cơ thể như được đổ lên một cách ngẫu nhiên. "Mặt nạn nhân bị đổ vôi, không thể nhận dạng."
Lục Trì Phong trầm giọng, "Chúng tôi đến ngay."
11:50, giờ nghỉ trưa của trường Lâm Giang số một.
Phòng ốc vắng tanh, học sinh đã ra ngoài hết, chỉ còn mỗi cậu chàng điển trai cầm đồng phục đang nói chuyện điện thoại. "Tôi không quan tâm." Cậu nói, giọng ráo hoảnh. "Đêm nay nhận tiền rồi cút ngay cho tôi."
Cậu tảng lờ lời nài nỉ của đầu dây bên kia mà quyết đoán dập máy, "Và đừng để mẹ tôi biết."
"Xong chưa? Đi thôi nào!" Ngoài cửa lớp thình lình xuất hiện một gương mặt trang điểm khá đậm. Nhỏ đang dựa tường, mái tóc dài nhuộm vàng tung bay trong gió, tiếng gọi đỏng đảnh yêu kiều.
"Tới ngay." Cậu khoác đồng phục lên lại, cất bước ra ngoài.
Ngoài nữ sinh tóc vàng ra còn có một đôi trẻ đang chờ trước cửa. Họ, với bốn người, tự lập thành một nhóm nhỏ trong lớp, chủ yếu vì gia đình giàu có và có nhiều tiếng nói chung.
"Trưa nay ăn gì đây?"
"Để mình kêu tài xế qua. Chúng ta ăn món Tây trên tầng 5 của khu thương mại gần đây nhé!"
"Ôi, lại nữa? Mình ngán lắm rồi."
Tóc Vàng xoắn xuýt, ra chiều suy nghĩ: "Này, cậu thì sao?"
Nam sinh vừa mới phát cáu với cú điện thoại khi nãy nay lại cười dịu dàng, đề nghị: "Các cậu có muốn uống trà sữa không?"
"Trà sữa? Béo lắm!"
"Mình thấy ổn mà. Lâu lâu mới uống, không sao đâu."
"..."
Tóc Vàng hỏi: "Trà sữa ở đâu vậy?"
Cậu mỉm cười, nói: "Ngay cửa hàng trước cổng đó."
Mặt trời đứng bóng. Cổng sau trường số một. Quán trà sữa.
Úc Thu nghỉ nửa buổi, vào ca tầm giữa trưa.
Cửa hàng trưởng nhìn anh vẻ lo lắng: "Tiểu Thu này, trông cậu không được khoẻ lắm."
Úc Thu vốn đã trắng, giờ còn trắng một màu nhợt nhạt thiếu sức sống, thể như gió thoáng thổi đã lập tức ngã quỵ; nhưng trái với vẻ ốm yếu thường nhật, đôi mắt anh lúc nào cũng sáng và tinh tường.
"Ngủ không đủ giấc thôi ạ." Úc Thu nói.
Có chăng là chẳng hề ngủ. Sau khi từ quận Hà Tân về nhà, anh cứ mở mắt thao láo suốt bốn, năm giờ đồng hồ.
Anh không nghĩ về bất cứ gì cả. Anh không nghĩ được bất cứ gì cả. Anh chỉ nằm cảm nhận bầu trời ngoài cửa sổ dần sáng, cảm nhận mặt trời lên như vệt trắng bạc, cảm nhận những tia nắng đầu ngày len lỏi vào nhà, và cảm nhận cách chúng xua tan bóng tối cùng màn đêm thâm sâu.
Cửa quán mở ra và tự động đóng lại, hết tốp này đến tốp khác vào đây nghỉ trưa.
Và đặc biệt là nhóm bốn người, hai nam hai nữ, vừa bước vào đã thu hút hết thảy sự chú ý – vì thoạt nhìn có vẻ xuất thân từ gia đình thượng lưu. Họ tìm một chỗ gần quầy rồi ngồi xuống. Úc Thu nhìn thấy cậu học trò điển trai nhất trong nhóm chủ động đứng dậy, "Mình gọi món cho nhé." Cậu vừa nói, vừa đi về phía Úc Thu.
Úc Thu bèn đưa thực đơn ra, bảo cậu chọn; chỉ là không biết vì sao cậu học trò này khiến lòng anh hơi khó chịu, nhất là khi người nọ nhìn chằm chằm vào mình như thể bắt gặp một thứ gì mới lạ lắm.
Úc Thu thính tai, nghe được cô nữ sinh tóc vàng thì thầm với cái điệu si mê cùng bạn mình: "... Cậu ấy tốt thật, nhỉ? Chủ động mua trà sữa nữa cơ! Có phải trong lòng cậu ấy cũng có mình không?" Một chủ đề tâm sự thường thấy giữa các cô nữ sinh cấp ba.
"Cậu ít đọc mấy cái fanfic idol hộ mình. Vả lại be bé cái giọng thôi, cậu ấy nghe được thì xấu hổ chết mất!"
Cô nữ sinh nọ hừ giọng, hất tóc.
Nam sinh còn lại trong nhóm có vẻ trầm tính, vẻ ngoài phổ thông nhưng guu ăn mặc khá chất, đi một đôi thể thao mới ra mắt, phỏng chừng giá trị lên tới chục vạn. Cậu ta bảo: "Cũng may nhỏ Triệu Thiển không còn nữa, chứ nó mà rỗi rãi đi uống trà sữa với bọn mình à?"
Hai cô nữ sinh nhìn nhau, không nói gì.
"Này, đừng hiểu lầm!" Nhìn bạn mình bỗng trông mất tự nhiên, cậu ta vội xua tay. "Mình không có ác ý gì đâu! Mình chỉ... thấy nhỏ vừa học yếu vừa nghèo mà sao cứ hay kênh kiệu."
Hai cô gái cúi gằm mặt, chẳng nói chẳng rằng.
Úc Thu nhìn lướt qua họ.
Cậu trai kia thanh toán hoá đơn rồi trở lại bàn, cùng ba người trò chuyện.
"Đang nói gì đó?"
"À, không có gì hết. Mà sao cậu đem theo sách nữa vậy?" Tóc Vàng lảng sang chuyện khác, đặt đôi tay với lớp nail xinh lên cuốn sách trên bàn. "Mình thấy cậu hay cầm nó, ai ngờ xách theo ra ngoài luôn cơ, không sợ vướng tay vướng chân à?" Vừa mở ra đã phát hiện toàn là tiếng Nhật, nhỏ bật ngửa. "Ơ, cậu đọc hiểu hết sao?"
"Ừ."
"Sách này nói về gì thế?" Tóc Vàng nhìn trang bìa, đó là hình một toà tháp. "Tokyo Tower."
Úc Thu đứng sau quầy chợt ngẩng đầu.
"Nói về gì vậy?"
"Hmm, mối quan hệ gia đình."
Anh nhìn cậu.
Và dường như cảm nhận được tia nhìn của Úc Thu, cậu trai đó hơi nghiêng đầu mỉm cười: "Xin lỗi nhưng, có chuyện gì thế? Hình như anh cứ luôn nhìn em." Không quá lớn cũng không quá nhỏ, giọng cậu rất chi nhẹ nhàng, chỉ tiếc ánh mắt đó đã bán đứng nụ cười trên môi.
Ba người còn lại cũng đánh mắt nhìn sang, như đang quan sát một sinh vật lạ lẫm hiếm có.
Úc Thu chẳng sợ, cũng chẳng hề chột dạ. Anh đón lấy ánh nhìn dò xét của họ, mắt đối mắt với người nọ trong khoảng chốc. Đoạn Úc Thu cười, "Đơn số 93 của em đã có rồi."
"Cảm ơn." Đặt cuốn sách trong tay lên quầy, cậu bưng khay trà sữa bằng một tay, tay còn lại đẩy nó về phía Úc Thu.
Úc Thu ngước nhìn cậu, lấy làm khó hiểu: "Xin hỏi, đây là..."
"Ngài nói," Cậu nở nụ cười chân thành. "Ngài nói, anh sẽ hiểu." Rồi cậu trở lại chỗ ngồi của mình.
"Chà, cậu gọi món gì đó, trông hấp dẫn thế?"
"Cái này nhiều đá nè, cho mình cốc đó đi!"
Phía sau quầy, Úc Thu cụp mắt nhìn cuốn sách có bìa hình toà tháp trên bàn.
Tokyo Tower.
Cùng lúc đó, ngoài cửa tiệm hốt nhiên vang lên tiếng bước chân. Cửa kính bị đẩy ra, hai viên cảnh sát mặc thường phục bước vào, người cuối cùng xuất hiện là Lục Trì Phong. Hắn nhìn lướt qua cửa hàng, bàn chưa đầy khách, tiếng nói chuyện rầm rì không lớn, và tất cả đều đang im lặng ngạc nhiên sau khi thấy họ.
Lục Trì Phong khoá chặt mục tiêu mình muốn.
Người nọ cũng đang nghiêng người nhìn hắn.
Nữ sinh tóc vàng ngồi cùng bàn đã tái mặt.
Viên cảnh sát phía sau nói thầm vào tai Lục Trì Phong, hắn gật đầu, hai cấp dưới bèn đi tới chỗ vị khách: "Mời cậu đi cùng chúng tôi."
"Xin hỏi lý do ạ?" Cậu hỏi.
Viên cảnh sát liếc nhìn Lục Trì Phong, thấy hắn gật đầu thì nói: "Sáu giờ chiều ngày 29 tháng Tư, cậu xuất hiện ở quận Hà Tân, theo dõi và đe doạ Đặng Kỳ, khiến học sinh chấn thương đầu và bỏng lưng. Chúng tôi phát hiện một giọng nói không thuộc về nạn nhân có mặt ở hiện trường, qua giám định cho thấy trùng khớp đến 90% với giọng của cậu. Mời cậu đi theo chúng tôi và phối hợp điều tra."
Lục Trì Phong quan sát cậu thiếu niên trước mặt, những gì đội kỹ thuật nhắc nhở vẫn luôn văng vẳng trong đầu:"Mặc dù giọng thì giống nhưng, anh cũng biết đấy, nó không thể dùng làm bằng chứng. Dù được thì tính thuyết phục cũng không cao, đoạn ghi âm quá rè." Nhưng Lục Trì Phong dửng dưng trả lời "Tôi hiểu rồi" và sau đó cứ thế xắn tay lên "bắt" người.
Trong cửa hàng.
Một mét chín mươi, vai u thịt bắp, khí chất cương trực được mài giũa qua tháng năm, sự tồn tại của Lục Trì Phong cùng với khí thế áp đảo khiến người ta khó thể cưỡng lại. Hắn bước tới chỗ cậu, gằn giọng: "Vui lòng đi với chúng tôi, Hoàng Tư Nhiên."
Cậu nam sinh điển trai, hay Hoàng Tư Nhiên, chẳng hề giãy nảy mà điềm tĩnh đứng dậy trước ánh mắt bao người trong tiệm.
"Được," Cậu thậm chí còn chào tạm biệt các bạn cùng bàn trước khi nói với Lục Trì Phong. "Em đi cùng anh."
Lục Trì Phong đưa mắt ra hiệu, song Hoàng Tư Nhiên lại nói: "Em có một yêu cầu."
Lục Trì Phong nhíu mày, "Yêu cầu gì?"
"Đừng nói cho cha mẹ em biết nhé."
Lục Trì Phong cười khẽ: "Tôi không hứa được, dù sao cậu cũng là nghi phạm."
"Nghi phạm gì cơ," Hoàng Tư Nhiên tỏ ra bối rối, có điều lời thốt phía sau lại như khẳng định. "Em chỉ hợp tác hỗ trợ điều tra, sẽ sớm ra ngoài. Tin em đi. Vì thế, đừng tìm gặp cha mẹ em."
Lục Trì Phong nhìn xoáy vào cậu.
Hoàng Tư Nhiên chủ động bước ra khỏi cửa hàng.
Lục Trì Phong nhìn thoáng qua quầy tính tiền trước khi rời đi. Không ngờ hôm nay Úc Thu vẫn trực ca, nhưng tại sao... Tại sao xảy ra náo loạn lớn thế này, cả cửa hàng trưởng cũng tỏ ra lo lắng mà Úc Thu như chẳng nhận ra chuyện gì, cứ cặm cụi với cuốn sách trên quầy.
Anh lật nhanh từng trang một như thể muốn tìm điều gì đó.
Lục Trì Phong tần ngần một đỗi trước khi bước ra ngoài.
./.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT