❝làm mẹ buồn là một việc tồi nhất trên đời.

STRANGER

Hồi 19

*

Năm giờ sáng.

Trời mờ sương, có vẻ một ngày mới cũng sẽ nhiều mây.

Cùng với tiếng bước chân đều đều, đèn hành lang ngoài văn phòng đội điều tra trực thuộc Cục Cảnh sát thành phố Lâm Giang sáng lên.

Cùng lúc đó, ngoài cổng trụ sở.

Nhìn cửa sắt bạc đóng lại, Úc Thu nâng cửa sổ xe lên.

Anh là người duy nhất còn lại ở đây.

Một giọng nam bất chợt phá tan bầu không khí yên ắng. Người đàn ông độ chừng ba mươi (*) với dung mạo phổ thông nhưng khí chất hào sảng, cúi người ngồi vào ghế lái, gật đầu với Úc Thu ở hàng sau: "Chào cậu."

(*) Bản gốc là "hai mươi". Nhưng ở chương 4, tác giả miêu tả nhân vật Từ Trạch tầm ba mươi tuổi. Vẫn là nguyên tắc chi tiết xuất hiện đầu tiên làm chuẩn, mình để Từ Trạch gần ba mươi (lớn hơn hai nhân vật chính) nhé.

Úc Thu gật đầu, nhìn anh ta: "Chào anh."

"Tôi tên Từ Trạch, thành viên của đội." Từ Trạch đánh tay lái, đưa Úc Thu ra khỏi Cục. "Xin lỗi. Đội phó và chị Hà đều bận lấy lời khai của cậu nhóc kia, vậy nên tôi sẽ là người đưa cậu về."

Úc Thu cúi đầu, "Vâng. Nhưng không cần phiền phức thế đâu, tôi có thể tự về."

"Nào được," Từ Trạch mỉm cười, cố làm bầu không khí sôi động lên. "Sếp nhiều lần nhấn mạnh rằng tôi phải đưa cậu về nhà an toàn, nhờ có cậu mà đội chúng tôi mới tìm được Đặng Kỳ nhanh như vầy. À mà, nhà cậu ở đâu thế?"

Úc Thu nhìn thoáng qua đồng hồ xe, "Thôi. Sắp đến giờ đi làm rồi, phiền anh đưa tôi đến cửa hàng."

"Cũng được," Từ Trạch hỏi. "Cổng sau trường số một nhỉ?"

"Vâng." Úc Thu đấm đấm trán.

Mặc dù có chìa khoá của quán nhưng thực ra, vẫn còn quá sớm để bắt đầu công việc. Chỉ là anh không muốn về nhà, hay nói đúng hơn anh sợ phải về nhà, sợ phải nhìn thấy chữ T trên bức tường trắng cạnh cửa.

Sớm ra đường vắng, chẳng chốc hai người đã đến cổng sau phổ thông Lâm Giang số một.

Cảm ơn anh ta rồi, Úc Thu xuống xe và đi vào trong bảng lảng sương giăng.

Đến khi tận mắt thấy Úc Thu mở cửa chớp, Từ Trạch mới thở phào đạp ga trở lại văn phòng. "Nhưng," Từ Trạch lấy làm ngờ ngợ. "Mấy hàng quán kiểu này thường mở cửa sớm vậy ư?"

"Mười bảy bẻ gãy sừng trâu, khoẻ mau thật." Tống Ký Nhiên càm ràm, khi đang chuẩn bị văn kiện trong văn phòng đội.

Hà Miểu vỗ cái chát vào gáy cậu, "Nhắm không nói được gì hay thì làm ơn im miệng cái!"

Tống Ký Nhiên liền tịt ngòi, "Vâng vâng." Cậu ôm văn kiện đi theo Hà Miểu đến phòng thẩm vấn.

Trong phòng.

Bốn bức tường trắng tạo thành một không gian hình khối khép kín không có cửa sổ, rất ngột ngạt; phòng ốc cũng trống trơn, không có gì khác ngoài một chiếc bàn sắt và đôi ba ghế đẩu ngay trung tâm; đèn sợi đốt kiểu cũ đong đưa trên trần, chiếu lên Đặng Kỳ ngồi sau bàn trông càng nhợt nhạt.

Với cái đầu quấn đầy gạc trắng, Đặng Kỳ thu mình trong chiếc áo khoác rộng thay cho hoodie vàng trước đó, và có lẽ vì vết bỏng trên lưng, cậu thỉnh thoảng hít sâu vài hơi ngồi thẳng người.

Lục Trì Phong ngồi đối diện cậu, vị trí ghi chép bên cạnh đang trống.

Hà Miểu và Tống Ký Nhiên nhìn nhau. Tống Ký Nhiên bèn gật đầu, ngồi vào ghế bên cạnh Lục Trì Phong.

Hà Miểu đóng cửa phòng thẩm vấn lại.

Đặng Kỳ cúi đầu lặp lại, khi nhìn thấy một người khác đi tới: "Em muốn về nhà."

Tống Ký Nhiên vội đáp: "Em giải thích rõ đi rồi bọn anh cho em về."

Đặng Kỳ vốn đã khăng khăng đòi về từ bệnh viện huyện, ai ngờ trên đường bị cảnh sát thành phố chặn lại, hiện giờ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, ngồi thu lu trong phòng thẩm vấn. "Giải thích gì chớ? E-em... có làm gì phạm pháp đâu."

"Thế à." Lục Trì Phong ngả ra ghế, tay đút túi đá vào chân bàn.

"V-vâng..."

Lục Trì Phong lười vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: "Chiều ngày 20 tháng Tư, gần trường số một, cạnh khách sạn Hoành Vũ, sao cậu lại giật điện thoại của Triệu Thiển?"

Đặng Kỳ tái mét mặt mày, biết mình không giấu được nhưng vẫn cứng miệng: "E-em không có giật... Em nhức, nhức đầu quá." Cậu quả là nhức đầu thật; mỗi lần Lục Trì Phong hỏi một câu, bức tường tâm lý của cậu lại sụp một nửa.

"Nhức đầu à? Được, vậy tôi đổi câu khác. Triệu Thiển chết rồi, cậu biết không?"

"..."

"Triệu Thiển chết ở con hẻm sau trường số một không lâu sau khi cậu giật điện thoại của cô bé."

Đặng Kỳ rụt người lại.

Lục Trì Phong nheo mắt, kết luận: "Cậu biết Triệu Thiển sẽ chết."

Đặng Kỳ cúi gằm mặt, nhìn chòng chọc hai bàn tay đang bối rối bấu chặt nhau.

Nhưng cậu không bác lại.

Tống Ký Nhiên đưa một tấm ảnh ra, "Em biết người này không?"

Đặng Kỳ không ngẩng đầu lên, tỏ thái độ bất hợp tác.

Lục Trì Phong lại đá vào chân bàn, "Biết Điền Kiến Trung không?"

Mỗi lần hắn làm vậy, Tống Ký Nhiên đều lấy làm kinh ngạc. Cậu không ngờ Lục Trì Phong khi thẩm vấn lại lưu manh cỡ này, chẳng nhẽ không ai báo cáo sếp sao? Nói đi cũng phải nói lại, một cú đá chân của Lục Trì Phong quả thật đầy tính răn đe. Đặng Kỳ vội ngẩng đầu nhìn lướt qua bức ảnh, đó là khuôn mặt của một người đàn ông trung niên, dáng vẻ rất phổ thông. "Em không biết người này." Trông có vẻ quen quen nhưng cậu không nhận ra, cái tên cũng quá ư xa lạ.

Tống Ký Nhiên: "Em còn nhớ bộ dạng của kẻ đã đuổi theo mình ở quận Hà Tân ngày hôm qua không?"

Đặng Kỳ hơi hoảng lên: "E-em không nhớ. Nó đeo mặt nạ trắng, em không... không thấy được gì hết. Nhưng dáng người thiên gầy, cũng khá cao... thoạt nhìn rất trẻ."

"Gầy." Không giống với Điền Kiến Trung – ở độ tuổi bốn mươi, vóc dáng chú đã thiên về đầy đặn phốp pháp.

Lục Trì Phong và Tống Ký Nhiên nhìn nhau.

Tống Ký Nhiên lấy bức ảnh về, Điền Kiến Trung – người đột nhiên biến mất, đang là đối tượng tình nghi hàng đầu, nhưng kẻ xuất hiện ở quận Hà Tân lại không phải chú? Hoặc Điền Kiến Trung không liên can gì đến vụ án này; hoặc có người đứng sau Điền Kiến Trung vạch kế hoạch cho tất cả.

Lục Trì Phong bỗng đổi chủ đề: "Nhóm Ngõ phố Nam này là sao?". Ủng hộ chính chủ vào nga𝗒 { T RUMTRUYỆN.Vn }

Tống Ký Nhiên ngồi bên cạnh cũng khó mà theo kịp tốc độ của Lục Trì Phong, huống chi Đặng Kỳ.

Đặng Kỳ nghiêng đầu, "Anh cũng biết chuyện này hả?" Nói đoạn, cậu bỗng tự ngộ ra. "À rồi, anh phải biết thì mới tìm được em chứ nhỉ? Vả lại, em cũng chỉ nhờ cậu ta giúp thôi."

Lục Trì Phong đăm đăm nhìn cậu, không nói.

Giữa sự im lặng chết chóc này, Tống Ký Nhiên nghĩ: Đặng Kỳ sẽ trả lời gì đây?

Đặng Kỳ trả lời rằng: "... Em nhức đầu, không nhớ nổi."

Tống Ký Nhiên chẳng biết nói sao cho phải. Một đứa trẻ vị thành niên, là học sinh cấp ba của trường số một, đi giật điện thoại bạn học, còn liên quan đến một vụ án mạng. Có người đã chết, và ngay cả bản thân cậu cũng suýt chết, ấy thế vẫn quyết không nói ra sự thật!

Tống Ký Nhiên buột miệng: "Bây giờ em đang vướng vào một vụ án hình sự. Nếu em chịu nói tất cả những gì mình biết, bọn anh sẽ có thể bảo vệ em tốt hơn, cả khi..." Cả khi em đã phạm sai lầm. Nhưng chưa bao giờ là quá muộn nếu em biết sai và dừng lại.

Tống Ký Nhiên lắc đầu, thôi nhìn cậu.

Căn phòng lại trở về với sự im ắng.

Lục Trì Phong hốt nhiên cất lời. Giọng hắn rất trầm, đặc biệt mỗi khi thuật lại một điều gì, nó sẽ càng lôi cuốn và sâu lắng hơn: "Làm mẹ buồn là một việc tồi nhất trên đời," Lục Trì Phong nhìn Đặng Kỳ, quan sát cơ thể cậu cứng lại từng chút một. Hắn cười nhẹ, buông ra một câu tàn nhẫn. "Trích từ Tháp Tokyo của Lily Franky."

Đồng tử của Đặng Kỳ co lại.

"Chúng tôi phải đào rất lâu dọc theo cái hố mà cậu ngã xuống để tìm cho kỳ được chiếc-điện-thoại-ăn-chắc-mặc-bền này," Lục Trì Phong nói. "Ngoài WeChat, cậu còn bật một tab trình duyệt web."

"Cậu đang đọc nó. Nếu lướt nhanh lịch sử trình duyệt, sẽ phát hiện cậu đọc cuốn Tháp Tokyo kể từ khi giật điện thoại của Triệu Thiển và biến mất sau đó."

Đặng Kỳ hệt như con nhím xù gai, mười ngón tay đan vào nhau dưới gầm bàn bắt đầu run rẩy.

"Cậu muốn về nhà đúng không?" Lục Trì Phong chỉnh lại tay áo. "Vì để cậu bình an trở về, tôi đã cho người đón cha mẹ cậu tới đây."

"Tiểu Tống," Lục Trì Phong nói, lạnh lùng. "Mở cửa."

Tống Ký Nhiên đứng dậy, đi ra mở cửa phòng thẩm vấn.

Đặng Kỳ ngẩng phắt đầu nhìn về phía cửa, như có thần giao cách cảm. Từng giây, từng phút, từng âm thanh khi cánh cửa kin kít mở ra, giống như một chiếc máy chém đương hạ từ từ xuống cổ cậu.

Ánh sáng từ hành lang chiếu xiên vào phòng.

Cậu nhìn thấy mẹ đầm đìa nước mắt chết trân ngoài cửa.

Lục Trì Phong bỗng đứng dậy, chống hai tay lên bàn trước mặt Đặng Kỳ. Hắn nói từng tiếng một: "Khai cho tôi biết tất cả những gì cậu biết. Vì, làm mẹ buồn là một việc tồi nhất trên đời."

./.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play