Sống Lại Làm Cá Mặn Lười Biếng Yêu Đương

Chương 6:Kế hoạch cắt đuôi


1 tháng


Chương 6:

Đường Lai vẫn còn mặc bộ đồ công sở,nhìn nhiều phần nghiêm túc.

"Cô Kiều,có chuyện gì gấp sao?"

"Cũng không phải."Chỉ tại tôi quá không có thiện cảm với kính gọng vàng,nhìn hắn là tôi thấy chán ghét,còn chán ghét hơn cả 1 tên tra nam tồi.

Không biết bên trong có lí do gì không hay chỉ vì giác quan tránh né nguy hiểm của tôi.

Đường Lai mặt ngơ ngơ ngác ngác ,cậu  không biết ý đồ tôi gọi cậu đến đây.

"Cậu có mang đồ cá nhân đến không?"

"Mang theo"

"Vậy ở đây vài ngay đi ,nếu cần thiết tôi sẽ nói sau.Đúng rồi ,thay đồ đi,đừng mặc như vậy ở nơi như này rất thu hút ánh mắt nhười khác"Thật ra tại tôi liên tưởng trợ lý Đường đến Tồn Tư Thần.

"Từ đây đi thẳng vào phòng khách,trong đấy có 1 phòng nhỏ dành cho khách,cậu ở đấy đi."

"Vâng "

 *****
Hôm nay tôi không cần vào bếp bởi đã có Đường Lai .Tôi từng vài lần ăn qua món cậu ta nấu,coi như là có năng khiếu.

Đường Lai nấu 1 nồi canh cá chua ngọt,thịt heo giã chiên,cơm rang còn có nước ô mai nhà tôi.

Lúc chúng tôi đang ăn,2 nữ sinh trở về. Hai đứa nhìn tôi,tỏ ra ý vị thâm trường .

"Chị Tiểu Kiều,đây là...?"

Một người bạn ghé thăm.

Cô nhóc Thu Thanh  mắt cong cười như đã hiểu ,vội kéo người bạn của mình chạy đi.

Tôi biết Thu Thanh suy nghĩ sai lệch ra sao,nhưng đây lại càng là ý của tôi.Tôi rất hài lòng.

"Cô Kiều ,2 cô gái kia là ai vậy ạ?"

"Thuê phòng ,chắc mai kia sẽ trả thôi"

Dự đoán của tôi hoàn toàn chính xác,ngày hôm sau 2 nữ sinh sách theo hành lý cùng mấy túi đồ đến trả tiền thuận tiện từ biệt chủ nhà là tôi.

"Bọn em còn phải trở về viết luận văn nữa."Không biết là viết luận văn thật mà trở về hay do sự việc suy nghĩ quá đà của 2 đứa ngày hôm qua.

Cũng không sao,2 nữ sinh cùng cô vốn cũng ít khi nói chuyện,bọn họ còn là loại người đi sớm về khuya.Nên  thuê nữa hay không cũng không quan trọng lắm.

*****
Tôi ra ngoài cùng với Đường Lai,cậu ta không mặc vest nữa thay vào đó là 1 bộ quần áo bò rất thời thượng.

Có thể vì suốt ngày nhìn Tồn Tư Thần và trợ lý Đường mặc kiểu công sở nên khi nhìn cậu ta mặc vậy tôi cảm thấy vừa mắt hơn,trông cũng trẻ hơn mấy tuổi ra dáng một thanh niên.

Vừa ra cửa chúng tôi gặp ngay bà Hoàng,bà cầm 1 túi hồng treo gió .

Bà Hoàng hết nhìn tôi lại quay sang Đường Lai,tôi vốn muốn nói nhưng rồi lại thôi.

Đường Lai có vẻ hơi sợ sệt khi bị nhìn đánh giá.

Bà Hoàng rời tầm mắt nhìn tôi cười tủm tỉm
"Tiểu An ,bà nghe con nhóc Sơ Sơ nói rồi .Có thể bà nhìn sai người,bây giờ toàn loại người trong ngoài không đồng nhất.Giờ có người mới cũng tốt."Bà Hoàng đưa tôi túi hồng "Đây,hai đứa ăn đi ,ngọt lắm"

Tôi nhận lấy từ tay bà Hoàng,chào hỏi bà vài câu song bà nói có việc cần làm nên đi trước.

Đưa túi hồng treo gió cho Đường Lai ,bấy giờ tôi mới giải thích:

"Gọi cậu đến đây là có chuyện,không biết vô tình hay cố ý dạo này tôi rất thường xuyên gặp cái tên đeo kính gọng vàng.Trông rất "xấu" nên mới gọi cậu tới đây đối phó vài ngày..Cậu chưa có bạn gái đâu nhỉ?"

Đường Lai vội lắc đầu"Tôi thường hay đi theo tiên sinh,lấy đâu thời gian yêu đương cơ chứ"

"Bà lúc nãy là bà Hoàng ,tâm địa rất tốt.Có thể việc tôi nói Tồn Tư Thần là tra nam đến tai bà rồi nên bà mới nói vậy."

"Hả...tra nam??"Cậu ta giật mình đến nỗi suýt đánh rơi túi hồng xuống đất.

"Bà Hoàng nói hắn ta từng đến đây,tôi không biết giải thích kiểu gì nên nói như vậy cho nhanh gọn."

"Ah,à à!"

*****
Tôi đưa trợ lý Đường đến một quán trà nhỏ,gọi đồ uống rồi ngồi mãi ở đây.Khi nãy trong khi đi cất hồng ,Đường Lai nhận được một cuộc điện thoại,là việc trong công ty.Giờ đây cậu ta ngang với việc trở thành chủ công ty lớn nhỏ ,nên bận rộn là phải.

Vì thế cho nên cậu ta cầm theo máy tính đến đây,từ khi mở máy tính ra ngồi đây mặt cậu ta chưa ngẩng lên lấy một lần.Tôi lượn quanh khu vườn ở đây ,trở về lại gọi chút điểm tâm.Tầm 10 phút sau tôi thấy kính gọng vàng đi đến.

"Cô Kiều,là cô đấy ư.?"Còn có vẻ vui mừng lắm.

Đường Lai ngẩng đầu nhìn kính gọng vàng,,giằng co với chính bản thân vài giây cậu đẩy máy tính rồi ngồi gần sang phía tôi.

Hành động của cậu khiến kính gọng vàng chú ý,mặt đang nở nụ cười của anh ta cứng đờ lại "Cô Kiều ,đây là??"

Lần đầu tiên tôi nở nụ cười với kính gọng vàng,nụ cười đầy sự giả dối"Bạn trai tôi ,công việc anh ấy rất bận nhưng vì nhớ tôi nên  đã đến đây."

Tôi cảm thấy bản thân vô cùng có năng khiếu diễn xuất nếu không phải bị Tồn Tư Thần bắt ép thì rất có khả năng tôi sẽ lấn vào giới giải trí.

Kính gọng vàng đang đắn đo ,tôi nhìn được ra.Anh ta đứng đấy một lúc,ánh mắt nhìn tôi dịu dàng(thật khiến người khác nổi hết cả da gà),mở miệng hỏi:

"Tôi có thể ngồi đây cùng mọi người chứ?"

"Tùy anh thôi."

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play