18 Tuổi Gặp Anh

Chương 1: Con gái út của nhà họ Mạch


2 tháng


Màng đêm buông xuống , ánh trăng bắt đầu chiếu sáng cả bầu trời soi sáng từng mảnh đất,từng mái nhà

Một căn hộ đắt đỏ nằm giữ trung tâm thành phố bậc nhất của Giang Nam

Mạch Tiểu Khả : " Ba con nói rồi con không về đâu"

Mạch Kình : " Con đừng có cứng đầu  , ba nói lại lần nữa con về ngay "

"Ba ép con"

"Ba cho con hai sự lựa chọn, một về tiếp tục hồ sơ đi du học , hai về đi xem mắt lấy chồng cho ba"

Mạch Tiểu Khả ngồi trên một chiếc ghế sofa thong thả ,cầm ly rượu vang nhâm nhi từng chút một , khi nghe xong hai điều kiện của ba mình môi cô liền cười khẽ

"Ba đã cho con hai sự lựa chọn con chọn đi"

Mạch Tiểu Khả:"Con không chọn...Nhưng con sẽ nói rõ ràng ba hãy cho con 2 năm sau hai năm con sẽ đem về nhà họ mạch một lợi nhuận  , bây giờ con cũng chỉ mới 18 hai năm nữa vừa tròn 20 vẫn có thể đi du học tiếp , ba thấy thế nào"

"Con định làm gì "

"Cái này con không thể nói trước được , trong thời gian này ba không được cho người theo dõi con "

Mạch Tiểu Khả không đợi ba cô nói thêm mà lập tức ngắt máy

Ánh trăng của bầu trời chiếu rọi xuyên qua lớp cửa kính của căn hộ cao cấp , một cô gái vừa tròn 18 tuổi mới bước chân vào cánh cửa đại học , đã quyết tâm từ bỏ việc đi du học để trở thành một tân sinh viên của Bắc Đại.

Đúng cô chính là con gái út, thiên kim của tập đoàn Cina , một tập đoàn lớn trong giới kinh doanh kim cương , đá quý , gia thế quyền lực , xinh đẹp cô đều có nhưng với bản tính ngang bướng của mình chỉ trong một đêm đã bỏ nhà đi .

------------------------------
Bắc Kinh....

Tuy cô có căn hộ trị giá ngàn đô la ở Bắc Kinh nhưng cô vẫn quyết định vào kí túc xá của trường để ở . Kí túc xá rất rộng rãi và thoải mái còn có cả ba cô bạn thân chung phòng.

Ban đêm Bắc Kinh sầm uất nguy nga lên đèn sáng rực cả một thành phố. Bốn cô gái trong phòng kí túc xá nằm trên giường vừa lướt weibo vừa nói truyện rôn rã

Lăng Kiều : Này Khả Khả cậu nói xem hot boy của trường mình có xứng đáng trở thành chồng tớ không.

Mạch Tiểu Khả : Cậu thích anh chàng ẻo lả đó á?

Lăng Kiều : Sao cậu lại kiu anh ấy ẻo lả tuy là thiếu gia nhưng trông cũng...

Lăng Kiều chưa kịp nói hết câu Phi Liễu từ giường bên cạnh đã nhảy qua chỗ Lăng Kiều rồi cốc lên đâu Lăng Kiều một cái

Lăng Kiều : Liễu Liễu cậu làm gì đó?

Phi Liễu : Tốt nhất cậu nên tránh xa anh ta một xíu . Đừng có khờ mà lao đầu vào . Nói cho cậu biết anh ta không tốt đẹp gì đâu

Lăng Kiều : Vi Vi cậu nhìn kìa tớ chỉ thích một người đẹp trai thôi mà hai cậu ấy dám đối xử với tớ như vậy đấy

Lăng kiều vừa mếu vừa khóc ầm ĩ Đinh Vi nằm gần đó không lên tiếng nãy giờ cũng bị réo tên

Đinh Vi : hai cậu ấy nói đúng đấy cậu không biết con người của anh ta đâu . Tốt nhất là nên tránh xa một tí tránh rước họa vào thân

Lăng Kiều : cả ba cậu đều bắt nạt tớ

Mạch Tiểu khả chỉ im lặng cười nhẹ rồi lắc đầu ngán ngẫm . Cô bạn Lăng Kiều này có lẽ là đào hoa nhất nhì cái thủ đô Bắc Kinh này . Có thể nói cô thay bồ như thay áo nhưng những người cô quen đa phần đều không ra gì . Nên khi nghe cô nhắc đến hot boy trường thì cả đám phải lên tiếng tránh cậu ta lại đâm đầu vào cả chục vết xe đỗ trước đó.

Đinh Vi nằm trên giường bên cạnh giường của Tiểu Khả. Cô nhoài người dậy : " Khả Khả , khi nào cậu về Giang Nam "

Tiểu Khả : "Chi vậy, tuần sau có việc nên sẽ về một chuyến"

Đinh Vi nở nụ cười tươi rói

Tiểu Khả lườm cô một cái : "Có ý đồ gì đó "

Đinh Vi : cũng không có gì tớ cũng muốn đến Giang Thành một chuyến

Tiểu Khả : " quen ai rồi"

Không nói cũng biết cô bạn Đinh Vi này mỗi lần quen ai qua mạng đều đó để tìm chàng trai kia. Đinh Vi và Lăng Kiều đều mù quáng tình yêu như nhau . Có lẽ trong cái phòng 4 người này chỉ có cô và Phi Liễu là không thích yêu đương thôi.

Tiểu Khả : Được thôi

Lăng Phi nằm giường phía dưới không nhịn được cũng phải lên tiếng : " Hai cậu đi bỏ tớ và Liễu Liễu ở lại đây xem vậy mà được à"

Tiểu Khả câu mày hết nói nỗi cô bạn này  "Được rồi sẵn dịp dẫn các cậu về quê tớ chơi một chuyến được chưa"

Tuy bọn họ không biết gia đình cô như thế nào nhưng cô cũng không muốn che dấu làm gì biết thì biết thôi không sao cả. Cô cũng không muốn về nhưng vì cuộc gọi của ba cô cách đây một tuần nên cô bắt buộc phải quay về cùng gia đình dự một bữa tiệc lớn ở Giang Thành. Cô không thể không đi.

----------------------
1 tuần sau

Giang Nam

Bước ra khỏi sân bay bốn cô gái với bốn phong cách khác nhau nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp của bông hoa hồng đỏ thắm xinh đẹp kiễu hãnh trông rất thu hút.

Lăng Phi : " giờ chúng ta đi đâu "

Tiểu Khả " các cậu, tạm thời mình đưa các cậu đến khách sạn ở tạm các cậu ai có việc cần làm thì cứ làm , không có thì cứ đi chơi thoải mái . Hai ngày sau mình mời các cậu về nhà mình chơi rồi chúng ta đi chơi sau"

Lăng phi  :" Khả Khả cậu định bỏ con giữa chợ à "

Phi Liễu lại phi tới kí đầu lăng phi một cái: "Cậu có việc thì cứ đi đi , đừng lo cho chúng tớ 2 ngày sau chúng ta gặp lại"

Tiểu Khả : "Vi Vi ,cậu cần làm gì thì làm đi , Liễu liễu cậu trông Phi Phi nhá "

Lăng Phi : tớ không phải trẻ con

Phi Liễu bất lực kéo qua li của cô và Lăng Phi đi trước : " được rồi , được rồi tiểu thư của tôi ơi đi dùm mình cái đi"

Lăng phi nhăn mặt dậm chân tại chỗ mấy cái rồi lên taxi

Tài Xế:"cô đặt đến khách sạn KOIS đúng không"

Đinh Vi liền nghe nhắc đến KOIS liền há mồm đó không phải là khách sạn đắt đỏ dành cho những người giàu có ở sao .Tuy trong đây ai cũng có điều kiện nhưng thật ra với khả năng của bọn họ thì thật sự không thể đặt chân đến đó nổi.

Đinh Vi : Cậu chơi sang vậy?

Tiểu Khả : Tớ trả cho các cậu

Tài Xế : tới rồi

Tiểu Khả : Vào thôi tớ đặt  phòng rồi các cậu vào trong nói mã số:"6677" là họ biết nhé. Chơi vui nhé tớ đi trước hai ngày sau gặp

Nói rồi cô quay lại vào xe : Bác tài tới số nhà tôi ghi trên app

Tài xế :" được"

Chiếc xe dựng lại tại một dinh thự nguy nga tráng lệ được xây dựng theo phòng cách Châu Âu . Cô vừa bước xuống một người bảo vệ gác cổng vội chạy ra kéo qua li cho cô.

Tiểu Khả:" Chú Trần"

Chú Trần là người làm ở đây lâu năm nên cô coi chú như người thân :" Tiểu thư cô đã về rồi để tôi kéo cho cô"

Tiểu Khả : " cảm ơn chú"

Khuôn viên dinh thự rất rộng bố trí nhiều cây xanh quý giá

Tiểu Khả :" Có ai ở nhà không chú"

Chú Trần:" mọi người đều ở nhà cô ạ, tới rồi tôi đi trước"

Một người đàn ông ở trên lầu nhìn xuống đôi mắt anh ta sâu nhưng trông rất đẹp, khoác trên người một bộ đồ thể thao năng động . Thân hình cao to cộng với khuôn mặt sáng ngời của mình toát lên một sắc thái cực kì cuốn hút.

Mạch Quân : " Cũng biết đường về đấy à "

Tiểu Khả : " Anh, rảnh quá không có chuyện gì làm à?"

Mạch Quân vừa bỏ tay vào túi quần vừa đi xuống lầu nở một nụ cười đắt í :" cái con bé vô ơn vô nghĩa này"

Tiểu Khả nhăn mặt nhìn anh trai mình đúng là khùng hết phần thiên hạ :" Bố mẹ đâu rồi"

Cô vừa dứt lời hai người từ trên lầu bước xuống . Mẹ cô cũng là con nhà quyền quý nên trên người lúc nào cũng toát ra vẻ sắc sảo mặn mà, nhẹ nhàng vốn có của người phụ nữ . Nhưng dường như ai cũng bị vẻ bề ngoài của bà đánh lừa thật ra bà chính là tay súng cường khôi khi còn trẻ . Bố cô cũng không phải dạng vừa tuy kinh doanh làm ăn nhưng cũng là một xạ thủ đỉnh cao. Nhà chỉ có hai đứa con nhưng không ai muốn thừa kế sản nghiệp của gia đình nên người làm bố cũng không khỏi lắt đầu.

Anh cô thì không có hứng thú với kim cương suốt ngày chỉ chăm chú vào việc kinh doanh quán bar  và xe đua với quy mô lớn . Vừa kinh doanh kim cương vừa kinh doanh quán bar quyền lực tiếng tăm của nhà họ Mạch một ngày một tiếng xa. Còn Mach Tiểu Khả thì từ nhỏ đến lớn luôn bướng bỉnh thích làm theo í mình không chịu đi du học mà lại trốn khỏi nhà đến Bắc Kinh sinh sống

Mạch Tiểu Khả thấy hai người khoác tay nhau bước xuống lầu liền nở nụ cười tươi rói chạy đến ôm trầm lấy mẹ mình cất giọng nũng nịu :" Mẹ , con gái nhớ mẹ lắm đấy"

Mẹ cô cũng dơ tay lên vuốt nhẹ tóc cô :  "Con mà cũng nhớ đến bà già này hả"

Tiểu Khả:" mẹ "

Hai mẹ con cứ đứng đó nói qua nói lại Mạch Kình và anh trai cô lúc này đã ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó uống hết cả hai ly trà rồi . Thấy hai mẹ con cứ đứng đó Mạch Kình nhăn mặt liền cất giọng khàn khàn:" hai người định đứng đó đến lúc hóa đá luôn à"

Mẹ cô nghe vậy liền nhăn mặt khoác tay lên vai cô đi đến :" đừng nói những lời vô lí tôi cho ông một viên thì đừng trách mỹ nhân không thủ hạ lưu tình đấy nhé"

Mạch Quân ngồi trên ghế nhâm nhi từng chút li trà trên tay cười phá lên rồi cất giọng trêu chọc :"ba à ba lại chọc vào hang rắn độc rồi". Mạch kình liếc anh một cái , cái thằng ranh con này không nói được câu nào tốt thì thôi còn ở đó châm ngòi vào lửa

Mạch Kình :"Khả Khả , tối nay đúng 8h chúng ta sẽ xuất phát"

Tiểu Khả: " tiệc gì mà cả nhà bắt con phải đi cho bằng được vậy?"

Mạch Kình: "Dung Âm em chưa nói cho Khả Khả biết sao"

Dung Âm nhẹ nhàng cất giọng:" thì bây giờ nói cũng đâu có muộn" nói rồi bà qua sang Mạch Tiểu Khả:" con gái buổi tiệc này rất thú vị nên mẹ muốn dẫn con theo mở mang tầm mắt cho con "

Cô nghe đến hai từ thú vị liền nheo đôi mắt đẹp đẽ của mình lại ngờ vực hỏi:"thú vị á"

Dung Âm: "Tối nay con sẽ biết ngay thôi" . Nói rồi , Mạch Kình và Dung Âm cùng khoác tay nhau đi ra ngoài bỏ cô với khuông mặt ngơ ngác ngồi đó"

Mạch Quân thấy cô ngồi đừ ra liền đứng dậy rút cây súng trong người ra ném về phía cô . Cô lại trưng mặt ngơ ngác Mạch Quân thấy vậy liền tiến đến đặt tay lên vai cô vỗ nhẹ :"Đây là súng anh mày đặt biệt làm cho đấy, tối nay nhớ mang bên người"

Cô nheo mắt cất giọng:"lại chuyện gì nữa vậy"

Mạch Quân vừa bước lên lầu vừa nói:"không cần căng thẳng. Bảo vệ tốt bản thân đi ba mẹ và anh không thể bảo vệ em suốt đời được đâu". Cô ngồi nhìn cây súng hồi lâu , súng này quả thật là hàng đặt riêng  nòng súng làm bằng thép với tám rãnh xoắn cho phép sử dụng với cường độ bắn vô cùng khủng nhìn sơ qua loại súng này không ai cũng có thể có được . Nhưng nếu đã có được thì người đó không phải người bình thường.

_________
 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play