Ngọn Đồi

1


2 tháng


Tôi, có một giấc mơ.
Tôi mơ thấy một ngọn đồi xanh mướt trong cỏ non, gió đồng nội thổi mơn man lay động từng giọt sương sớm.
Tôi ở đó, với nụ cười, với đôi mắt sáng, với gương mặt rạng rỡ,
Đôi chân trần nhẹ bước lên thảm cỏ xanh mướt, ánh mặt trời nhẹ soi những ánh nắng vàng ấm áp lên làn da tôi.
Ở đó, tôi là con người.

Con người thuần tuý, không nhiễm chút bụi trần, là con người, sạch sẽ và tràn đầy sức sống ...

Tôi dường như rất trẻ, đường nét thanh xuân hiện rõ trên gương mặt tôi, cỏ mềm nâng đỡ bàn chân tôi, gió đìu hiu nhẹ xoa dịu tôi, tôi bay, giữa bầu trời xanh lộng gió, giữa những áng mây trắng mềm như bông.
...
Tôi mơ giấc mơ đó rất lâu, rất lâu, đôi mắt cũng mơ hồ, đọng sương, làm mờ nhoè đi cảnh vật quanh tôi .. Mắt tôi cứ nhoè dần, nhoè dần, rồi tối sầm lại, tôi hình như .. không còn thấy nhẹ nhõm nữa ..
Những mầm cỏ non mơn mởn giờ đây biến thành những chiếc gai sắc nhọn, cứa vào da thịt tôi, máu tươi phun ra nhuộm đỏ cả ngọn đồi.
Gió đang nổi giận với tôi, sự dịu dàng của ngày ấy đã biến mất, thay thế bằng cơn lốc xoáy, gào thét với tôi, làm não bộ tôi tê liệt.
Bầu trời kia giờ đã nhuốm màu bi ai, giận dữ oán thán tôi, để lại một màu xanh xám xịt, đã vẩn đục những điều bẩn thỉu.

Tôi lết thân xác phủ đầy những vết thương lở
loét, đừng dậy, nhìn lại bản thân mình.
À, đây là tôi, đây là tôi, đây là tôi!

Tôi cười lớn, nhìn gương mặt này đi, một lớp phấn thật dày!
Nhìn tôi, thật thảm hại, già cỗi, khô cằn, lớp phấn dày trên mặt rữa ra một nửa, lộ ra gương mặt biến dạng của tôi.

Đây, Là Tôi.
Nhưng Ở Đây, Tôi, Là Ai?

Tôi nghe thấy trong tiếng gió rít nhức tai, lời chê bai miệt thị.
Tôi nghe thấy trong tiếng gió rít nhức tai, lời bàn tán to nhỏ.
Tôi nghe thấy, tiếng đổ vỡ, tiếng cãi vã, tiếng của sự thật.
Tôi nghe thấy, bản thân mình đang kêu cứu ...

Tôi thấy một chiếc hộp, cũ kĩ, đã nứt hết phần nắp, dường như có vẻ đã được chắp vá lại nhiều lần một cách sơ sài bằng những mẩu băng dính mong manh.
Cứ mỗi lần, tôi nghe thấy thêm những tiếng ồn inh ỏi trong cơn lốc gió, chiếc hộp lại nứt thêm đôi phần.
Có lúc tôi đã thấy nó vỡ, tôi thấy tôi khóc, cãi nhau, gầm thét cùng cơn lốc.
Nhưng rồi kết cục, tôi vẫn bị cơn lốc ấy tổn thương, lại tự nhặt lại những mảnh vỡ của chiếc hộp, hàn gắn nó một cách vụng về.
...
Có lúc, đồng nội xanh rì kia lại xuất hiện một cách mờ ảo, chớp nhoáng trước mắt tôi, nhưng rồi lại biến mất, như chưa từng tồn tại.
Có lúc, tôi cả gan, nhảy xuống dưới chân đồi, bị thương rất nặng, lại thấy đồng cỏ xanh kia.

Tôi đặt chân lên, muốn tìm nơi giải thoát, muốn cứu lấy bản thân.
Nhưng mỗi bước tôi đi, đều như có hàng ngàn kim đâm, mỗi bước tôi đi, tôi lại càng tàn tạ.

Dẫu biết để được trở lại nơi bình yên kia, khiến tôi tổn thương, đau đến rỉ máu, khiến tôi tàn tạ như sắp chết, tôi vẫn khao khát nó, chạy thật nhanh đến thảm cỏ xanh mướt kia ...
...
Tôi sắp phát điên rồi, tôi phải làm sao mới đúng? Đâu mới là thật, đâu là giả, đâu là nơi dành cho tôi? 
Tôi kiệt quỵ, ngã xuống, ngất lịm đi, rồi lại tỉnh dậy, vòng lặp vô tận ấy lại xuất hiện.


Ngọn đồi xanh, rì rào trong sương sớm,
Ngọn đồi xám xịt, nhuộm mình trong máu thịt của tôi.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play