“ Em nói xem, nếu như hôm đó anh không đi ra ngoài gặp cô ấy rồi em cũng không chạy theo để ngăn anh lại thì bây giờ em sẽ không nằm ở đây đúng không...?”

“ Nếu lúc đó anh nghe lời em, không đi nữa thì có phải em sẽ không sao đúng không...? ”

“ Tiểu Minh à, có phải em đang rất ghét anh đúng không? Ghét anh vì luôn làm tổn thương em đúng không... Xin lỗi nhé, là anh không tốt, anh là một thằng không ra gì hết, thật xin lỗi em tiểu Minh.”

Anh ngồi nhìn người con trai đang cười tươi trong ảnh, miệng luôn nói những lời xin lỗi với cậu. Phải cậu mất rồi, người con trai mà anh yêu đã mất cách đây 4 năm rồi…

Hôm buổi tối định mệnh ấy đã cướp đi tính mạng của cậu. Lúc ấy anh thay một bộ trang phục rồi cầm chìa khóa lái xe đi ra ngoài, cậu biết là anh muốn đi đâu nếu là trước đây thì cậu sẽ không quan tâm vẫn sẽ làm ngơ như chưa có chuyện gì, nhưng hôm nay là kỉ niệm ngày cười của hai người anh đã hứa sẽ ở nhà cùng chúc mừng với cậu, vậy mà hôm ấy cô bạn gái cũ của anh gọi điện cho anh bảo rất cần anh, cậu vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người trong tâm như bị ai cào xé vậy.

Ngay khi anh sắp bước ra khỏi nhà cậu liền nắm lấy tay anh nói 

“ Hôm nay đừng đi được không? Anh hứa sẽ ở nhà ăn cơm với em rồi mà, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta đấy, em xin anh đừng đi được không…”

Anh hơi giật mình nhưng cũng quay lại ôn nhu xoa đầu cậu đáp

“ Xin lỗi em nhé, ngày mai anh bù cho em được không, công ty đang có việc anh phải đi gấp, vậy nhé tối em cứ ăn trước đi đừng đợi anh làm gì như vậy sẽ không tốt cho bảo bối của chúng ta đâu.”

Nói rồi anh xoay người bỏ đi, cậu lúc này cũng chạy theo anh, nhưng anh đã khởi động xe rời đi, cậu cố gắng ôm bụng chạy theo kêu anh lại nhưng đang chạy thì đột nhiên có một chiếc xe tải đang lao thật nhanh lại gần chỗ cậu, lúc ấy cả người của cậu bay thẳng lên không trung rồi ngã mạnh xuống đất.

Cả người cậu lăn vài vòng rồi nằm im lặng dưới đất cùng với dòng máu đang chạy ra từ cơ thể cậu. Trong lúc đang chạy xe anh đến chỗ cô người yêu cũ mà anh không hề hay biết bản thân sắp mất đi người yêu thương anh.

Trong lúc anh đang ôm ấp, an ủi cô bạn gái cũ của mình thì đột nhiên tiếng điện thoại của anh vang lên, anh cầm lên xem thì thấy là số của cậu, anh liền bắt máy giọng tức giận nói.

“ Không phải anh nói công ty có việc gấp rồi sao, sao lại gọi cho anh nữa, không cần chờ anh làm gì tối nay anh không có về đâu vậy nhé.”

Trong lúc anh sắp tắt điện thoại đi thì bên kia truyền tới một giọng nói của phụ nữ mà không phải là giọng của cậu

“ Alo anh có phải là chồng của sản phụ Lam Trạch Minh không? ”

“ Cô là ai? Sao lại cầm mấy cảu vợ tôi...?”

Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại

“ Vợ của anh hiện tại đang rất nguy cấp, mong anh hãy đến bệnh viện XX tại phòng cấp cứu gấp, sản phụ đang trong tình trạng nguy kịch!”

Giây phút ấy cả người anh như bị ai điểm huyệt vậy không nhút nhích hay di chuyển gì được. Phải đến một lúc sao anh mới hoàn hồn lại cầm chìa khóa xe phóng thật nhanh đến bệnh viện. Trên đường chạy xe tới anh như không tin vào những gì mình đã nghe vừa rồi, lúc nãy cậu vẫn còn ở nhà níu tay anh lại kia mà? Sao bây giờ lại đang nguy cấp chứ?

Anh phóng xe thật nhanh đến bệnh viện, vượt cả đèn đỏ mấy lần anh cũng mặc kệ. Anh lao nhanh đến phòng cấp cứu. Vừa đúng lúc nhìn thấy bác sĩ từ trong bước ra, anh chạy nhanh qua hớt hải hỏi bác sĩ

“ Bác sĩ!! Vợ và con tôi sao rồi? Hai người họ có sao không vậy bác sĩ??! Làm ơn nói cho tôi biết đi!!! Vợ con tôi sao rồi hả!!!?”

Bác sĩ lúc này cũng chỉ lắc đầu thở dài đáp.

“ Thành thật xin lỗi anh, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng chỉ cứu được đứa bé còn vợ anh thì do được đưa vào bệnh viện quá lâu lại mất rất nhiều máu nên đã không qua khỏi, anh mau vào nói lời tạm biệt với cậu ấy đi, chúng tôi xin phép.”

Nói đến đây cả người anh như rơi vào suy sụp hoàn toàn, anh như không tin vào tai mình, anh lao nhanh vào phòng cấp cứu.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là cậu đang nằm trên giường với khuôn mặt trắng bệt bên trong chỉ toàn mùi thuốc sác trùng nồng nặc.

Anh tiến lại gần chỗ cậu nắm lấy tay cậu, giọng khàn khàn nói

“ Tiểu Minh, em nói với anh là mấy thứ này chỉ là giả đi, em chỉ là đang gạt anh thôi đúng không? Làm ơn hãy nói toàn bộ là giả đi, anh cầu xin em...”

Cậu khi nghe được giọng nói của anh vang lên liền khó khăn đưa tay mình lên đặt vào má anh, giọng khó khăn đáp

“ Thuấn Hy, a... Anh tới rồi... Rồi sao? Em còn tưởng là sẽ không gặp được anh lần cuối nữa cơ, mây... May quá ông trời cũng không đối xử tệ với... Với em nhỉ...”

“ Đừng, tiểu Minh em đừng nói gì nữa hết, cố gắng dưỡng bệnh nhé, anh sẽ chăm sóc em cho đến khi em khỏe lại, em còn phải cùng anh nuôi dạy con nữa mà... Làm ơn đừng bỏ anh và con, tội nghiệp thằng bé lắm bà xã con còn nhỏ em thật sự nở bỏ con mà đi sao...?”

" À đúng rồi còn có con nữa, anh thấy thằng bé chưa? Rất dễ thương đó vừa nãy bác sĩ có cho em nhìn bé con lần cuối đó nha. Bé con rất dễ thương đó nha... Ông xã này, nếu sao này cô ấy không thích bé con thì anh đừng mang bé con đến cô nhi viện nhé hãy đưa bé con cho ba mẹ em anh nhé, cho dù anh không yêu em nhưng bé con cũng là con anh, anh coi như là vì em lần cuối nhé, đừng mang bé con của em đi cho người khác được không... ”

Cậu vừa nói nước mắt vừa lăn dài trên má, đôi tay gầy gò cố gắng nắm lấy tay anh cầu xin anh đừng mang bé con của cậu đi cho người khác…

Anh khi nghe những lời nói ấy liền kịch liệt lắc đầu, giọng gấp gáp giải thích

“ Không, không... Anh yêu em, tiểu Minh à anh thật sự yêu em. Anh sẽ không mang bé con đi cho ai hết, em cố gắng dưỡng bệnh khi em khỏe lại rồi chúng ta cùng nuôi dạy bé con, nhìn bé con khôn lớn cùng nhau, em đừng nói mấy lời như vậy nữa, đùa như vậy không vui đâu, làm ơn anh không muốn mất em...”

Cậu nắm chặt tay anh khó khăn lắc đầu đáp

“ Vậy thì em có thể yên tâm rồi. Thuấn Hy! Em... Yêu... Anh... Cám ơn anh vì đã bên em, em xin.... Lỗi...”

Đôi tay cậu đang nắm chặt lấy tay anh dần dần buông ra rồi từ từ rơi khỏi tay anh... Ngay khi đôi tay cậu rơi xuống cũng là lúc trong phòng cấp cứu phát ra tiếng khóc cùng tiếng gào thét tên cậu trong đau đớn.

Từ ngày cậu mất đi anh vẫn luôn ở một mình chăm sóc bé Đậu Đậu ngay cả khi đi làm vì sợ không ai chăm sóc tốt cho bé con anh liền mang theo Đậu Đậu đến công ty

Ai cũng nói anh là một người chồng tốt, người cha rất tốt biết chăm sóc con cái, nhưng chẳng ai biết được anh vốn dĩ không phải một người chồng tốt. Vì anh nên cậu mới mất, cũng vì anh mà Đậu Đậu còn nhỏ như vậy đã phải mất mẹ

“ Cha ơi ~”

Trong lúc đang nói chuyện với cậu, từ phía xa có tiếng một cậu nhóc bốn tuổi chạy đến gọi anh bằng giọng nói rất trong trẻo và đó không ai khác chính là bé Đậu Đậu.

“ Cha ơi, Đậu Đậu cũng muốn nói chuyện với baba nữa.”

Anh xoa đầu bé con cười mỉm nói 

" Được " 

Đậu Đậu lấy vài tờ giấy từ trong balo của mình ra rồi đưa đến trước mộ cậu cười tươi nói

“ Baba ơi, xem nè hôm nay Đậu Đậu làm bài được điểm rất cao đó, baba ở trên thiên đàng có thấy không? Đậu Đậu rất ngoan không gây nháo khiến cha mệt, baba yên tâm nhé Đậu Đậu sẽ cố gắng học thật giỏi để sao này có thể thay baba chăm sóc cho cha ạ.”

Anh cười nhẹ rồi đứng lên nắm lấy tay bé Đậu Đậu đáp

“ Trễ rồi chúng ta mau về thôi nếu không bà ngoại con lại lo lắng nữa cho coi, tiểu Minh à anh đưa bé con về nhà nhé lần sao lại tới thăm em.”

“ Tạm biệt baba.”

Nói rồi hai cha con nắm tay nhau bước về. Phía trên ngôi mộ linh hồn của cậu mỉm cười nhìn hai cha con họ khuất bóng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play