Đường núi gập ghềnh. Trên con đường không mấy rộng rãi hai bên cây cỏ xanh tươi. Diệp Vũ Thanh dừng bước, nhìn những căn nhà dưới chân núi đã nhỏ tí teo, cô hít sâu một hơi rồi thở ra: “A, cuối cùng cũng tới rồi.”
Ngọn núi này không cao lắm, hai người tốn khoảng nửa tiếng đã lên đến đỉnh núi. Chân Lý Triệt dài, bước cũng nhanh, nhưng mỗi lần cách cô khoảng mười bậc thang thì anh đều điều chỉnh cho tốc độ chậm lại, cứ lặp đi lặp lại cả hành trình.
Một đường này Diệp Vũ Thanh nhìn bóng lưng của anh mà cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, trong lòng cực kì hớn hở. Nếu thời gian dừng lại, cứ tiếp tục như vậy cũng tốt.
Ngôi miếu trên đỉnh núi là một am ni cô. Đi vào từ cửa chính có thể nhìn thấy ngay cây bồ đề được trồng trong sân, vì đã vào đông nên lá cây tàn úa rơi rụng khắp mặt sân đá. Trên cây khô treo rất nhiều mảnh vải đỏ ghi lại ước nguyện của khách hành hương.
Diệp Vũ Thanh góp chút tiền nhang đèn để đổi lấy một mảnh vải dỏ. Cô lấy trong túi ra một cây bút, lúc đầu muốn viết tên của anh lên trên mảnh vải nhưng lại cảm thấy như vậy không tốt lắm. Dù sao Lý Triệt vẫn còn đang trong thời gian suy nghĩ.
Diệp Vũ Thanh cúi đầu, nắn nót từng chữ viết lên mảnh vải: Cầu cho Diệp Tử và J tiên sinh mãi mãi vui vẻ! Khỏe mạnh! An nhàn!
Lý Triệt đứng bên cạnh nhìn cô viết, làm gì có cái gì gọi là mãi mãi, chỉ có cái chết mới là mãi mãi mà thôi. Rồi ánh mắt anh ta rơi xuống cái tên ghi bên trên, nhíu mày hỏi: “J tiên sinh?”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT