Sắp đến giờ thi đấu
Mỗi lớp sẽ cử ra 5 người tạo thành một đội. Quả nhiên đội lớp 8A1 có Minh Hoàng.
Trong khi các đội đang khởi động thì ánh mắt của Hà chỉ để ý đến Hoàng.
Cô nhìn cậu ấy rồi bất giác cười khẽ :
- Sao mà đáng yêu đến vậy chứ ?
Có lẽ cô đã dần rơi vào lưới tình mà Hoàng ném ra rồi
Trước khi thi đấu , cô gửi một tin nhắn trêu chọc Hoàng :
- Cậu quay ra tớ chào cái nè
Hoàng nghĩ cô đang trêu nhưng vẫn chiều theo ý cô mà quay lại
Ngọc Hà : *Vẫy vẫy
Anh bất giác cười và lạnh lùng nhắn :
- Chào thật à , tưởng đùa
Ngọc Hà :
- Ơ tớ không đùa mà
Đúng lúc ấy , đội của lớp 8A1 đấu với 8A2 nên Minh Hoàng phải ra sân.
Hoàng nhắn với cô : thôi đến lượt tớ đấu rồi , nhắn sau nhé.
Vẻ mặt cô tiếc nuối, cô muốn nhắn tin với anh nhiều hơn chút.
Anh bước ra sân , vẻ mặt anh điềm tĩnh còn cô thì hồi hộp hơn cả anh
Các bạn lớp cô hỏi :
- Này Hà , cậu định cổ vũ cho lớp nào thế ?
Minh Trang cười lớn nói :
- Các cậu lại hỏi thừa rồi , tất nhiên Hà sẽ cổ vũ cho 8A1 rồi hahahah
Cô ngại ngùng , tỏ ra khó chịu :
- Này Trang, cậu nói gì thế tớ cổ vũ cả 2 lớp mà !!
mặt cô đỏ lại , cảm giác như sợ mọi người biết bí mật của cô
Minh Trang :
- Ơ kìa , tớ chỉ nói trêu thôi mà , chứ không phải cậu cổ vũ cho lớp em tớ đấy chứ ?
Các bạn trong lớp thắc mắc hỏi :
- Ủa em cậu là ai thế Trang , cậu có em họ cùng tuổi hả
Trang khẽ nói :
- Các cậu không biết hả ? Minh Hoàng là em họ của tớ á
- Hèn chi tên đệm giống quá nhỉ
Minh Trang :
- Tên đệm đâu có liên quan đâu mấy cậu hahahaha
Các bạn trong lớp cười lớn rồi nói :
- Ơ thế không phải là... Hà cậu..... Thích…
Ngọc Hà đỏ mặt hét lớn :
- Không phải đâu !! Tớ không có mà
Cả đám cười phá lên :
- Ô Hà chúng tớ chỉ trêu thôi mà sao cậu phải ngại thế ??
Ngọc Hà : ....
Đúng lúc ấy tiếng còi vang lên *huýt huýt
Trận bóng bắt đầu !!
Cô bắt đầu chăm chú vào Minh Hoàng
Trong lòng cô thầm đã cổ vũ cho lớp của Minh Hoàng rồi !
Nhưng tiếc thật cả 2 trận lớp Minh Hoàng (8A1) thua lớp 8A2
Hà nhìn Hoàng thấy rõ nét vẻ mặt anh lộ ra nét buồn và thất vọng
Cô nhắn an ủi rằng không sao còn đấu trận nữa mà..
Tiếng còi lại vang lên *huýt huýt
Lần này là lớp cô (8A3) đấu với lớp 8A2
Trong lòng cô căng thẳng , cô nhắn cho anh hỏi :
- cậu sẽ cổ vũ cho lớp tớ chứ?
Anh đáp :
- tớ sẽ cổ vũ cho cả hai lớp .
Nhắn xong cô nhẹ nhàng đặt máy xuống tập trung vào trận bóng của lớp cô
*huýt huýt lớp 8A2 thắng trận đầu với chỉ số 2-0
Sang đến trận 2 , cô và các bạn lớp cô cổ vũ hét lớn:
- 8A3 VÔ ĐỊCH !! , 8A3 VÔ ĐỊCH !!
*huýt 8A3 dẫn đầu trận 2 với chỉ số 1-0
- 8A3 CỐ LÊN !!!!!
*huýt huýt 8A2 vượt lên bằng 8A3 với chỉ số 1-1
Tất cả mọi người đều đang trong sự căng thẳng
Tiếng huýt còi vang lên : *8A2 vô địch với chỉ số 2-1
Nét mặt cô trở lên buồn bã , cô buồn 1 thì các bạn trong đội bóng buồn 10
Cô khẽ an ủi các bạn , đôi mắt mỗi người dường như là sự thất vọng đang vỗ về lẫn nhau.
Minh Hoàng nhắn tin cho cô :
- Cậu không sao chứ ?
Cô đáp :
- ừm tớ không sao , hơi buồn chút
Cô cảm nhận được sự quan tâm từ Hoàng , bỗng trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút
Hoàng nhắn cho cô :
- ổn định lại tinh thần đi nhé , giờ là lớp tớ (8A1 ) đấu với lớp cậu đó (8A2)
Ngọc Hà :
- được rồi cậu cũng cố lên nhé ! Nhưng nhớ là tớ vẫn cổ vũ lớp tớ hì
Tiếng còi vang lên lần nữa *huýt huýt
Đây là trận căng thẳng nhất trong 3 trận đấu , trên mặt cô hiện rõ ra sự sợ hãi
*dẫn đầu là lớp 8A3 với chỉ số 3-1
Trận đầu lớp cô thắng , cô vui lắm hét lớn :
- 8A3 ĐỈNH NHẤT !!!
Nhưng sang đến trận thứ 2 lớp cô lại thua với chỉ số 3-4 .
Lớp anh thắng nhưng anh dường như không bộc lộ ra vì biết cô buồn
Lúc này cô chỉ biết an ủi vỗ về các bạn , sau đó lớp anh (8A1) và lớp 8A2 ở lại chụp ảnh lưu niệm còn lớp cô giải tán và về.
__________________
Tối hôm đó, về anh và cô có nhắn tin với nhau , nhân cơ hội ấy , cô hỏi anh trước kia anh có biết cô không
Anh trả lời :
- Tớ có biết , nhưng dường như 1 năm sau trôi đi tớ lại không thấy sự hiện diện của cậu nữa
Ngọc Hà :
- Phải rồi , trước kia tớ còn không biết cậu là ai
Minh Hoàng :
- thế sao giờ cậu lại biết đến tớ cơ chứ ?
Ngọc Hà :
- Nhờ người chị Minh Trang của cậu cả đấy hì
Minh Hoàng :
à , ra vậy tớ hiểu rồi vậy cậu ngủ sớm đi nhé ngủ ngon, tớ ngủ đây.
Ngọc Hà thầm cười và chúc anh :
- vậy cậu ngủ ngon nhé .
Trong lòng cô như được sưởi ấm , cô không còn cảm nhận được sự buồn bã lúc chiều nữa , thay vào đó là niềm vui khi được anh chúc ngủ ngon.
Dường như cô cảm thấy rằng cô và anh đang xích lại gần nhau hơn.