Em, Cà Phê Và Anh

full


2 tháng


1. 

Tôi tên Thanh, là nữ năm nay cũng 26 tuổi. Tôi sống ở Sài Gòn, tại quận 6 có mở một quán cà phê nhỏ. Cứ tưởng cuộc sống của tôi sẽ cứ bình dị qua ngày, nào ngờ "duyên âm" đến gõ cửa sau đó cuộc sống của tôi bắt đầu bước sang một trang mới. 

Tại quán cà phê nhỏ ở góc nào đó của quận 6, hơn 10h đêm tôi mới loay hoay dọn dẹp quán. Vì quán nhỏ nên tôi không mướn thêm người, quán nhỏ vừa kinh doanh vừa là chỗ ở nên tôi một mình lủi thủi rồi cũng xong. Đâu đó tầm hơn 11h sau khi tắm rửa sạch sẽ, sau một ngày dài cũng khá mệt mỏi nên tôi liền lên giường chăn ấm nệm êm mà ngủ một giấc. Đang ngủ thì nghe đâu có tiếng gọi văng vẳng bên tai. 

"Trời sáng rồi, dậy bán cà phê đi." 

Tôi đợi nghe hai ba tiếng gọi liên tiếp, xong mới chịu mở mắt dậy hét lên. 

"Đợi một chút!" 

Mắt nhắm mắt mở mà mò được chiếc điện thoại trên đầu giường, mở lên xem giờ thì hỡi ơi mới có 4h sáng, bộ điên ha gì mà kêu cửa giờ này!? Tôi bực mình nghĩ, xong cũng lọ mọ mà mò ra xem thế nào. 

Quán cà phê của tôi có thiết kế tiện lợi, cũng tiện cho thân tôi con gái một mình buôn bán, ngoài hiên có làm một cửa kéo nhỏ để mỗi khi có động tĩnh gì bên ngoài tôi sẽ an toàn ở bên trong mà ngóng chuyện bên ngoài. Hôm nay cũng là lúc cửa nhỏ phát huy tác dụng của nó. 

Tôi đến gần rồi mở cửa nhỏ lên nhìn ra bên ngoài, vừa hay nhìn thấy một người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi trắng đứng ngay tầm nhìn của tôi. Tim tôi đang đập thình thịch thình thịch vì sợ gặp phải người xấu, thì bất ngờ người đàn ông đó gục đầu xuống nhìn vào mắt tôi. Quá giật mình tôi không kiểm soát được giọng mình mà hét toáng lên. 

"Áaaaaaaaaa nam mô a di đà phậtttttt" 

"Phì.. Tôi có phải ma đâu mà cô niệm phật." 

Gì, giọng nói trầm thấp của người đàn ông như đưa tôi vào cơn say. Mé quyến rũ dữ dội luôn!!! A hèm cũng bình tĩnh một chút, tôi mới bắt đầu tra hỏi người đàn ông này. 

"Nhưng mà anh làm tôi giật mình, mà cái gì cái mới 4h sáng tôi còn chưa mở cửa mà anh đã đến phá giấc ngủ của tôi thì là anh sai rồi." 

"Ừ, tôi xin lỗi. Nhưng mà tôi cần một ly cà phê để tỉnh táo vì tôi còn có công việc cần làm cho xong." 

Nghe người đàn ông nói thế, tôi cũng không định bán đâu, nhưng anh ta dừng một chút rồi lại nói thêm. 

"Làm phiền cô." 

Ù ôi phiền hà gì, đợi xíu tôi pha ngay cho anh. Nghĩ trong đầu là vậy, nhưng bên ngoài vẫn phải mạnh miệng. 

"Phiền nha, phiền lắm. Nhưng mà thôi, để tôi pha cho anh một ly. Đợi xíu đi." 

Tôi quay lưng vào quầy bật đèn lên, sau hơn 10p cặm cụi thì không khí bắt đầu thoang thoảng mùi cà phê. Không phải khoe chứ tôi pha cà phê ngon đứng thứ nhì quận 6 này, ở đâu ngon nhất thì tôi không có biết. 

Tầm 4h20p tôi đem ly cà phê định đưa qua cửa sổ nhỏ cho người đàn ông đó, nhưng ngó thì thấy anh ta đã đang bật máy tính và làm việc rồi nên tôi cũng ngại làm phiền. Trông trời cũng hừm hừm sáng nên tôi cũng không sợ nữa, mở cửa chính rồi đem ly cà phê cho anh ta. 

Không nhìn kỹ mặt anh ta thì tôi còn bực mình, chứ giờ nhìn thấy tận mắt bực mình là gì tôi không biết luôn. Anh ta đẹp dã man, làm máu mê trai đầu thai kiếp khác không biết có hết không của tôi trỗi dậy. Tôi mon men lấy ghế lại ngồi gần, trong lúc đó anh ta ngẩng mặt lên nhìn tôi một chút, khẽ gật đầu xem như cảm ơn tôi. Tôi cười tươi rói rồi bắt đầu hỏi tên, tuổi, địa chỉ nhà v..v 

Anh ta được cái cũng chịu khó trả lời tôi, hỏi gì đáp nấy y như học sinh ngoan vậy. Nói hồi tôi cũng được biết những điều tôi muốn biết. 
Anh ta tên Tuấn, tuổi 30, nhà thì cũng nằm đâu đó ở quận 6, điều quan trọng là anh ta còn độc thân. Tôi vẫn còn muốn nhiều chuyện thêm, nhưng mà anh ta bảo không gấp, gặp lại vào lần sau. Rồi anh ta thu dọn đồ đạc rời đi, tôi cứ thơ thẩn nhìn theo, mở hàng tuyệt vời không thèm trả tiền luôn!? 

Sau khi phát hiện anh ta chưa trả tiền, tôi cũng có chạy theo mà không thấy anh ta ở đâu. Vừa bực mình vừa buồn cười, ôi thôi lần sau gặp rồi lấy luôn. Nghĩ vậy rồi tôi đi vào quán, mở điện thoại lên xem thì mới 5h hơn. Cũng sắp tới giờ mở cửa làm ăn nên tôi tranh thủ đi rửa mặt, ăn sáng rồi lại tiếp tục bận rộn với công việc. 


2. 

Thời khóa biểu một ngày của tôi vẫn như cũ, sáng bán cà phê, tối 10h thì dọn dẹp rồi vệ sinh cá nhân xong 11h đi ngủ. Nhưng mà dạo gần đây tôi phải thêm vô thời khóa biểu của mình, 4h sáng dậy để pha một ly cà phê đặt biệt cho "người đặc biệt". 

Anh Tuấn đến vào 4h sáng, gọi một ly cà phê đen rồi ngồi im lặng làm việc. Đã ba ngày rồi, và tôi cũng không khờ đến nỗi không biết anh ấy là... Nhưng mà thôi, tôi cũng kệ vì cảm thấy sáng ngắm trai đẹp là đủ nạp năng lượng cho ngày dài làm việc rồi.. Đùa đấy, thật ra vấn đề quan trọng là Tuấn chẳng làm hại gì tôi, ngoài uống ké một ly cà phê mỗi 4h sáng. Ngoài ra tôi còn thấy Tuấn hơi tội vì đã đăng xuất mà vẫn bị deadline dí không kịp đi đầu thai luôn... 

Nói vui là vậy thôi chứ hôm nay là ngày thứ tư Tuấn đến quán tôi rồi, tôi vẫn pha cho anh một ly cà phê, vẫn ngồi trò chuyện. Cũng không khác gì bình thường. 

Thời khóa biểu vẫn cứ tiếp tục trôi qua, hơn 11h tôi không ngủ được nên nằm lướt Facebook một chút. Lướt một hồi đến một bài viết có tiêu đề nổi bật (Bạn Đã Bao Giờ Gặp Chuyện Ly Kỳ Khó Lý Giải Chưa?). Tôi liền nhớ ngay đến Tuấn, một sự kiện tâm linh tôi nghĩ là cả đời mình chỉ gặp được một lần này thôi. 

Tôi liền ở dưới comment của bài viết, viết hết những việc đã xảy ra mấy ngày qua. Tôi như tâm sự mà trút hết sự nặng lòng lên mạng, sau đó tôi nhẹ nhõm mà ngủ một giấc cho đến khi báo thức reo. 

4h sáng, anh Tuấn rất đúng giờ mà đến, tôi lại pha cho anh ly cà phê, chúng tôi nói chuyện khá vui vẻ, đến 5h sáng anh lại đi. Tôi dường như đã xem anh như một phần trong cuộc sống của mình? Bởi vì tôi chưa bao giờ nghĩ anh sẽ thôi không xuất hiện để uống cà phê tôi pha nữa... Suy nghĩ này hơi kỳ, chắc do tôi cô đơn quá nên đâm ra nghĩ những chuyện viễn vông. 



3. 

*ting* 

Thông báo tin nhắn từ Messenger, tôi cầm lên kiểm tra, là một tin nhắn từ người lạ. 

Q- "Chào chị, em tên Quỳnh. Em có đọc được cmt về câu chuyện mà chị kể trên group chuyện tâm linh. Em có vấn đề cần trao đổi với chị, chị có rảnh không ạ?" 

"Chào em, chị đây. Em có chuyện gì tìm chị đấy?" -T 

Q- " Dạ chuyện là em có một người cậu, cũng có sở thích khi làm việc sẽ uống một ly cà phê. Chuyện em muốn nói là, mô tả về cái vong trong câu chuyện của chị rất giống ngoại hình của cậu em.. Mà trùng hợp là cậu em cũng vừa mới bị tai nạn đó ạ." 

"..." -T 

".. Chắc không phải đâu, chỉ là trùng hợp thôi đúng không em?" -T 

Q- "Dạ, chắc chỉ là trùng hợp thôi.. Mà cậu em sống ở Q6 á, chị có phải cũng ở Q6 không ạ?" 

Q- "Thật ra, có điều gì đó đang thôi thúc em để tìm chị. Em cũng muốn nghĩ nó là trùng hợp, nhưng mà nếu có quá nhiều sự trùng hợp thì nó không còn là vấn đề đơn giản nữa." 

".. Ùm em, quán cà phê của chị cũng ở Q6. Thật sự có quá nhiều trùng hợp, em có thể cho chị xin địa chỉ để tìm đến làm rõ vấn đề này được không?" -T 

Q- "Dạ vậy thì tốt quá, chị đến bệnh viện thành phố nhé." 

Tôi theo địa chỉ mà Quỳnh đưa, có mặt tại bệnh viện lúc 11h trưa. Tôi lấy máy gọi cho Quỳnh, tiếng nhạc chờ chưa hát hết câu đã có người bắt máy. 

"Alo chị, chị tới bệnh viện rồi ạ? Chị đứng ở cổng chờ em chút nha, em chạy ra liền nè." 

Tôi chẳng kịp nói năng gì mà con bé đã tự quyết định xong hết rồi, tôi cũng chỉ đành đứng chờ một lúc. 

Một lúc lâu sau, em Quỳnh xuất hiện. Quả thật giống y như ảnh em ấy thường đăng trên Facebook, là một cô bé đẹp gái, lại còn hoạt bát. Em dẫn tôi đi lên tầng 6 của bệnh viện, rồi liền dẫn thẳng đến phòng bệnh đặc biệt 606. Lúc này tôi mới không hiểu ra sao? Tưởng là phải xuống nhà xác cơ? 

Quỳnh dường như nhận thấy vẻ mặt không đúng của tôi, em liền thốt lên rằng. 

"Ấy chết, em hình như quên nói cho chị biết chuyện quan trọng!" 

"Cậu em gặp tai nạn thật sự rất nghiêm trọng, nhưng mà cậu em chưa có tắt thở. Có điều cậu em chưa có dấu hiệu tỉnh lại, gần một tuần rồi chị ạ." 

Nghe em nói xong, tôi như chợt hiểu ra vấn đề. 

"À, vậy chị vào xem một chút có được không?" 

"Dạ được chị ạ."


4. 

Tôi đang đứng trước giường bệnh của anh, người mà tôi tưởng đã chết từ đời nào, người khiến tôi phải thức dậy lúc 4h sáng để pha cho anh một ly cà phê mà anh thích, người mà tôi tưởng... Anh Tuấn vẫn còn sống! Giờ phút nhìn thấy mặt mũi của anh trên giường bệnh, nước mắt của tôi cứ rơi mãi mà không biết tại sao. 

Đúng 4h sáng hôm sau, anh Tuấn lại đúng giờ xuất hiện. Lần này tôi còn có cảm giác rằng mình nhìn thấy nét mặt hoảng hốt của anh cơ. Trông anh có chút giật mình mà nói chuyện với tôi. 

"Sao hôm nay em dậy sớm quá, anh còn chưa kịp kêu." 

"Ủa em tự giác chờ anh vậy bộ anh không thấy cảm động hả?" tôi vờ trêu anh. 

"Ùm có một chút cảm động, nhiều chút bất ngờ đó. Hôm nay còn pha sẵn cà phê nữa cơ, ngày nào cũng phải đợi anh kêu còn gì." 

"Rồi rồi rồi, có lòng tốt mà không nhận, sau này em không thức đợi anh nữa được chưa." 

Hôm nay là ngày thứ 5 tôi với anh quen biết nhau, một người là người sống, còn một người chỉ là linh hồn. Ấy vậy mà chẳng biết sao lại dễ thân thiết nhau đến vậy, nói ra chắc người ta tưởng tôi điên mất. 

Đang suy nghĩ mấy chuyện linh tinh thì tôi bị giọng nói của anh kéo về hiện thực, giọng nói trầm ấm này làm sao mà tôi quên được đây? 

"Thanh? Em sao vậy hôm nay trông em lạ lắm." 

"Ui em thì có chuyện gì được, anh tập trung làm việc của anh đi." 

"Thanh, nói chuyện với anh." 

"Ùm hừm, em vẫn đang nói chuyện với anh nè." 

"Thanh, tại sao em khóc?" 

Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt tôi lại chảy ra ngoài. Tôi thật sự không muốn khóc trước linh hồn của anh Tuấn. 

Chỉ biết anh hết dỗ dành, lại đi đến trước mặt tôi mà an ủi. Anh càng nói tôi càng không thể nín được. Đợi khóc đủ rồi, tôi mới cố gắng bình tĩnh lại mà nói chuyện với anh. 

"Anh Tuấn này.. Thật ra anh vẫn còn cơ hội sống đó, anh mau trở về đi anh." 

"Thanh, em nói chuyện gì vậy?" 

"Em..em biết anh hiện tại không phải người sống hoàn toàn, nhưng tin em đi, anh vẫn còn sống.." 

"Thanh.." 

"Nghe em, anh phải đi đến bệnh viện thành phố. Đến đó rồi anh sẽ tỉnh lại thôi!" 

Tôi dùng ánh mắt kiên định và lời nói chắc như đinh của mình để cho anh tin tưởng tôi, trước lúc 5h sáng thay vì đi về hướng thường ngày vẫn đi thì nay anh đã đi về hướng mà anh có thể sống dưới ánh mặt trời. 

"Được, anh nghe em. Đừng khóc nữa, anh đi ngay đây." 

Biết điều đó sẽ tốt cho cả hai, nhưng tôi vẫn cứ đau lòng, tôi muốn khóc hết nước mắt. Treo biển *hôm nay nghỉ bán* rồi tôi vào phòng, khóc hết một ngày. 


5. 

Quay trở lại ngày trước ở bệnh viện. 

Sau khi thăm Tuấn xong, tôi và Quỳnh có nói chuyện với nhau. Được biết em Quỳnh có căn số, có thể kết nối với tâm linh. Em nói tuy không đủ sức để đối phó quỷ quái, nhưng mấy chuyện giúp hồn về nhập xác thì em rất rành. Nhưng mà chuyện cũng cậu em, là lần đầu tiên em gặp. Trước đó em cũng có gọi hồn nhưng không gọi được, sau đó có duyên mà gặp được tôi. 

Em nói "Cậu Tuấn chỉ có 1 tuần thôi, bây giờ chỉ còn có 2 ngày, nếu mà hồn còn không chịu về xác thì em không cứu được nữa. Chị ơi, chị gặp cậu em thì chị khuyên cậu em về với chị.." 

Tôi nhìn thấy sự bất lực ở trong mắt em, phải là chuyện muốn mà không làm được nó mới bất lực làm sao. 

Tôi đã đồng ý với em, trước khi tôi về em có nói với tôi rằng. 

"Chị.. Có điều này em phải nói với chị. Chuyện linh hồn làm gì thì lúc người tỉnh lại sẽ không còn nhớ những gì mà linh hồn từng làm nữa." 

Chẳng hiểu sao tôi lại hiểu câu nói này... Chắc đọc nhiều truyện quá cũng có cái lợi. Nó giúp tôi chuẩn bị tâm lý sẵn cả rồi. 

Tôi miễn cứ cười cười, đáp lại em rằng. 

"Chị không để ý mấy chuyện đó, nhớ chuyển khoản tiền cà phê mà cậu em uống, trả cho chị là được." 

Tôi hay ra vẻ như vậy, cho đến bây giờ tôi lại là đứa khóc đến mức không thở nổi. Tim đau, lòng cũng đau, tâm lại càng đau.. 

Sau sự việc đó 2 ngày, Quỳnh gọi cho tôi. Giọng em ấy vừa vui vừa nghẹn ngào. 

"Chị Thanh ơi, cậu Tuấn.. Cậu Tuấn tỉnh rồi!" 

Hay thật, vừa đúng 7 ngày! 

Tôi cũng vui mừng rớt nước mắt, mà giọng cố kiềm chế lại để trả lời Quỳnh. 

"V..vậy hả em, vừa kịp lúc ha. Mừng quá trời, may mà cậu em còn sống. Chúc mừng gia đình nha." 

Thật ra, tôi chẳng biết nên nói gì nữa. Một hai câu hỏi thăm rồi Quỳnh cũng vội tắt máy để lo việc gia đình. 

Chuyện ly kỳ của tôi đến đây là kết thúc! 


6. 

"Vợ ơi, pha cho anh một ly cà phê." 

"Ơi, đợi xíu em pha cho." 

"Em làm gì đó hả, lại nói xấu gì anh đúng không." 

"Ui ai thèm, anh làm gì có tật xấu mà nói hehe, anh đẹp hết phần thiên hạ luôn được chưa." 

"Được rồi được rồi, mau pha cho anh ly cà phê đi." 

"Dạ, có ngay đây." 

Tôi là Tuấn, tôi đã trở lại gặp Thanh sau 2 tháng điều trị ở bệnh viện. Tôi chẳng nhớ điều gì cả, chỉ có mùi hương cà phê thơm thoang thoảng ở đầu mũi cứ quẩn quanh trong trí nhớ của tôi. 

Lần đầu tiên gặp em, nhờ hương cà phê lại một lần nữa khiến tôi say mê em.


"Duyên phận là một điều gì đó rất kỳ diệu, có những người có duyên có nợ sẽ có cơ hội gặp được nhau, cũng có những người không duyên không nợ thì có cầu cũng không gặp được."

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play