Gấu và Đậu

Chương 6: Hẹn


2 tháng


Sau cú tát bất ngờ đó thì trời cũng vừa tối, mọi người cũng về hết cả.

        Tối đó, tôi suy nghĩ mãi chả biết phải làm sao, thì suy nghĩ đến việc đổi chỗ cho một cô bạn trong nhóm "hội vợ iu ...." là Linh.

      Thế là tôi đã thử hỏi cô ấy, lúc đầu tôi còn phân vân không biết cô ấy có đồng ý không, nhưng khi tôi vừa hỏi thì cô ấy đã đồng ý luôn. Không ngờ có thể thuận lợi như vậy.

       Sau đó tôi đã tìm thầy phụ trách xin đổi, thầy bảo chờ một lát. Lát sau thầy bảo không đổi được, đồng thời màn hình điện thoại thông báo.

    “Nguyễn Trần Anh Tuấn đã gửi cho bạn lời mời kết bạn

     What!!!! Gì vậy trời, sao anh có thể gửi cho tôi được. Đang phân vân có nên đồng ý hay không, nghĩ lại từ nay còn gặp nhau ở chỗ tập múa nhiều nên tôi đã đồng ý luôn.

     Vừa chấp nhận, 1s sau message thông báo tin nhắn.

    "Hi em".- Ê không phải tiếp cận đó chứ. Mà khoan, chắc chỉ hỏi gì đó thôi. Tôi nhanh chóng đáp lại vô cùng lễ phép.

   “Chào anh ạ.”

     “À! anh nghe nói em muốn đổi chỗ cho Linh hả? Em không phải ngại vì chuyện lúc sáng đấy chứ?”

       Chúc mừng! anh đoán đúng rồi đấy. Em chính là ngại nên mới đổi người đấy!!!

    "Đúng là em muốn xin đổi vị trí của  Linh và em. Nhưng mà thầy không cho , sao mà anh biết vậy ạ???." 

      Tôi cố ý không trả lời câu hỏi khó vừa nãy đấy và cũng đặt lại cho anh một câu hỏi nhằm lơ đi chuyện ban nãy hihi.

    "À... thầy có nói với anh ý mà."- nghe câu trả lời là tôi đã đánh lạc hướng thành công rồi.

      ***

    Sau  lúc đó thì câu chuyện vào ngõ cụt, lúc này tôi đang xem phim thì đúng một tiếng sau, anh lại gửi một tin nhắn đến.

   "Chuyện lúc sáng em làm anh hơi mất mặt nên em tính làm gì để bồi thường đây??" 

      What! Không phải hết chuyện để nói rồi nên bắt chuyện bằng cái kiểu cũ rích này đấy chứ???

     “Chuyện lúc sáng cho em xin lỗi, nhưng mà bồi thường bằng cách nào ạ.”

       Tất nhiên tôi vẫn phải trả lời lại thật lịch sự với người trước màn hình điện thoại bên kia rồi nhưng trong lòng đã cười muốn đau ruột luôn. 

        Cười không phải vì vui mừng mà cười vì có phải mọi người nhìn nhầm người hay không chứ người này sao mà là trap boy có tiếng được???    

(Nhưng đến mãi sau này tôi mới biết mọi người nói đều là thật.)

        “Em có thể mời anh một cuộc hẹn chẳng hạn.

        "..." - Tôi im lặng.

        "Em học trường này mà không lẽ không có nổi tiền mời anh một bữa sao??"- Tôi biết anh đang cố ý trêu.

        “Đương nhiên là được. Chỉ là em khá bất ngờ đấy!”

        “Bất ngờ???

        “Thì anh trước giờ không dễ hẹn còn gì, bây giờ lại đề nghị hẹn em. Không phải anh có ý với em chứ??

        Vã* dễ vậy hả?? Bắt bài trong 5 phút. Có lẽ anh sẽ bất ngờ trước câu hỏi của tôi và sẽ chối vậy là hoàn toàn bắt bài rồi.

     Dù gì thì anh trước giờ ít chủ động hẹn người khác đi chơi nên tôi cũng khá bất ngờ.

        “Đúng đấy, tôi chính là có ý với em. Vậy thì có thể hẹn không???”

           Vã* "tôi -em" trời ơi đúng sốc nghe cứ ớn ớn làm sao.   

    Nhưng anh ta lại không dễ bắt bài rồi. Văn mẫu này tôi miễn nhiễm ạ.

      Nhưng lại chẳng thể từ chối lời hẹn thế là tôi đồng ý hẹn vào chiều thứ bảy tuần này.

      ***

     Đến chiều thứ bảy, tôi hẹn anh ở quán cà phê khá nổi tiếng ở gần trường. Chúng tôi đến chào hỏi nhau vô cùng bình thường rồi nói chuyện được một lúc thì điện thoại tôi hiển thị có thông báo mới, tôi ấn vào.

    “Vã* tưởng hẹn hai người ai ngờ em kêu hết nhóm múa đi là sao???”

     “Đi hai người thì hơi ngại, với cả bữa nay em mời thì cứ cho là chuộc lỗi cộng bao mọi người đi ăn thôi, hì hì.”

     “???”

     Đúng vậy tôi đã kêu tất cả mọi người trong nhóm múa ra quán cà phê, dù gì anh bảo hẹn chứ có buộc phải hẹn hai người đâu.  

     Nhiều người cũng là hẹn mà nhỉ.

      Chúng tôi ăn uống no say rồi mọi người cũng có việc về cả. Anh chủ động muốn đưa tôi về.

     Tôi từ chối. Tôi bảo đang sớm, đang muốn đi dạo thì anh ngỏ ý đi cùng. Được thôi, chỉ là đi dạo thôi mà.

  *** 

      Chúng tôi đi cùng nhau trên đường, cả dọc đường cứ đi chả ai nói với ai câu nào vì chả biết nói gì, thì bỗng anh cất lời:

  “Em thật sự không thích thuốc lá hả???”

   “Đúng rồi, em không thích. Em cũng nói lý do hôm bữa rồi đấy!”

    “Em không thích thuốc lá thì cũng không thích người hút thuốc sao??”

    “Có lẽ vậy!!! Dù sao ngửi mùi là em đã thấy khó chịu nên không ở gần được.”

    “Ồ! Vậy nếu người đó từ bỏ thuốc lá vì em thì em có cho người ta cơ hội không?”

     “Cái đó thì cũng tùy nữa. Theo em, em không thích nó thì có thể tìm một người ngay từ đầu không hút thuốc chứ sẽ không để người khác phải từ bỏ vì em. Dù sao em cũng là người đến sau. Có thể hiểu như vậy.”

     Câu chuyện lại đi vào ngõ cụt tôi nói theo bản năng thôi, tôi đọc câu nói này trên mạng và cũng thấy nó đúng với tôi. Tự cảm thấy tôi trả lời quá hay hihi.

      


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play