Đến Khi Tôi Chạm Vào Trái Tim Em

CHƯƠNG 6: Làm nhóm (2)


2 tháng


“Oa, mệt thật, bàn bạc qua lại tí mà đã mất kha khá thời gian rồi. Mình cần đi tắm nước lạnh chút cho tỉnh người.”

Nói xong Tuyết Ngân đứng dậy khỏi bàn học, cô bé vươn người đi vào trong phòng tắm.

Lát sau.

"Hoá ra là anh vừa đi hái hoa 🎶

Mà chớ may bàn tay này rỉ máu ra 🎶

Có gai, có gai, hoa đã có gai…🎶"

Tuyết Ngân vừa tắm xong thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo.

“Ơ kìa, là ai gọi vậy nhỉ? Đợi tí đợi tí tới ngay đâyy."

“Alo?”

“Alo. Ngân đó à? Là tôi đây.”

/Giọng này là…./

“Đình Trung đó hả? Cậu gọi tôi có việc gì thế. Tôi cũng định gọi cậu đây.”

“Gọi tôi? ”

“Ừm, cũng cả tuần rồi không thấy cậu liên hệ, không biết mẫu form mà cậu nói đã làm tới đâu rồi. Tôi cũng không hỏi thăm cậu xem nữa…”

“À, cái đó cậu không cần lo đâu. Tôi đã bảo khi rảnh mới gọi cậu mà. Hôm nay tôi sang đón cậu được chứ?”

“Bây giờ luôn hả?”

“Ừm, khoảng 10' nữa đó. Được không?”

“A-à được, nhưng cậu đón…tôi..”

“Không sao, hôm trước tôi nói rồi mà.”

“Ừm, thế khi nào đến cậu gọi lại cho tôi nhé.”

“Okay!”

10' sau.

“Hoá ra là anh…”

“Alo? Tôi ra ngay đây.”

“Ò.”

“Đi thôi.”

“Ừm, lên xe đi.” - Đình Trung quay chiếc xe của mình lại và chạy lại gần chỗ của Ngân.

Trên đường đi.

“Hôm nay ta sẽ bàn về các mẫu form mà tôi đã làm sẵn và ý kiến của lớp chúng tôi thôi. Phần còn lại cậu sẽ lên ý kiến với lớp của cậu rồi cuối cùng buổi thứ 2 sẽ chốt lại và giao cho lớp trưởng. Cậu thấy thế nào?”

“Tôi thấy ý kiến của cậu rất tốt, chỉ là thay bằng form đã ổn hơn so với việc hôm nọ tôi nói ta sẽ làm bằng giấy tờ và phỏng vấn thông thường."

“Được, vậy đến nhà tôi rồi chúng ta nói tiếp."

Đến nơi.

“Vào thôi.”

“Ừm..”

“Cậu ngồi vào đây, đợi tí tôi lấy ít đồ uống và bánh ngọt.” - Đình Trung vừa đi lên cầu thang vừa chỉ vào góc sofa ỏ tầng 2 nhà cậu. Tuy nhiên vì lần đầu đến nhà bạn nam khác một mình và còn khác lớp nữa nên Ngân có chút căng thẳng, thấy vậy Đình Trung cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nói thêm vào.

“Phòng đằng đó là của em gái tôi, con bé đang nghỉ trưa, sắp dậy rồi nên nếu chốc nữa cậu chán có thể chơi với con bé. Còn nữa, thức uống với đồ ăn chỉ là đồ đóng gói nên mong cậu bỏ qua nhé. Tôi không có giỏi pha nước hay nấu đồ ăn nhẹ nên chỉ tiếp đãi như thế thôi.”

“A-à..không sao đâu, tôi đã phiền nhà cậu rồi.”

Tuyết Ngân không biết cậu ấy có nhận ra suy nghĩ của cô hay không. Chỉ cảm thấy may mắn rằng có lẽ cậu ta hoàn toàn an toàn và những gì xảy ra ở đây, ngay tình huống này khiến cô khá thoải mái. Đình Trung khẽ gật đầu sau câu nói của Ngân rồi ra hiệu cho cô ngồi xuống, bản thân anh đi xuống lại bếp rồi nhanh chóng trở lại với vài gói snack khoai tây cùng 3 lon nước gồm có: cà phê sữa, trái cây và cà phê đen.

“Cậu dùng nhé. Tôi có mang ở đây nước, cà phê đen là của tôi, còn hai loại còn lại cậu thích loại nào thì lấy nha.”

“A, tôi cảm ơn. Tôi dùng cà phê sữa đi.”

“Sao thế? Cậu cũng thích cà phê à?” - Đình Trung đưa lon nước cho cô rồi ngồi vào bàn mở máy tính của mình.

“Ừm, cà phế làm người tôi tỉnh táo hơn nhưng tôi chỉ uống loại có sữa vì không thể chịu vị quá đắng." - Ngân theo hiệu của Đình Trung đi lại gần máy tính để xem thứ cậu ấy chỉ vào màn hình 

“Vậy à. Ra đó là một sở thích của cậu. Xem này.” 

Ngân nhìn vào màn hình.

“Có 10 mẫu form ở đây. Cậu xem cái nào phù hợp thì chọn tầm 3 mẫu nhé. Dựa trên tiêu chí của lớp cậu nữa ấy. 10 cái này là tổng hợp tiêu chí của lớp tôi rồi, cái nào họ cũng thích, chờ lớp cậu.”

“Ồ, cậu đã làm cái này cả tuần à.”

“Ừm, không hẳn cả tuần lắm, tôi làm nó lúc đêm khuya, thời gian còn lại học hành nữa, vừa may trúng tuần có chiếu talk show tôi thích, vừa nghe vừa làm cũng hay.”

“Siêu thật!”

“Haha, thôi chọn đi, tôi sang kia để làm bài tập." - Đình Trung mở ghế cho cô ngồi ở máy mình còn cậu thì đi về ghế sofa làm bài tập còn dang dở. Lúc này Tuyết Ngân mới để ý chiếc bàn học của anh, bên cạnh chồng sách Toán Lý là vài tờ giấy ghi chép khác nhau, có lẽ 1 tuần qua cậu ấy không những dành để học mà còn làm xong 60% công việc của cả hai được giao, phần còn lại để chờ hỏi cô thôi. Đúng là người năng suất.

50 phút trôi qua, tiếng gõ máy lạch cạch của Ngân và tiếng ghi chép của Đình Trung đã diễn ra từ nãy giờ, không ai nói nhau câu nào chỉ có chốc chốc Trung đứng dậy vươn người rồi cầm trên tay bài vở cần học đi đi lại lại, còn Ngân thì vẫn ngồi đó và sửa chữa + xem xét 3 mẫu mà mình thay lớp chọn. Bỗng dưng, Trung đi lại và ngó vào màn hình

“Cậu sắp xong rồi à?”

“…”

“Mẫu 3, 4 và 10 à.”

“Tôi cũng nghĩ là 3 mẫu này tiềm năng nhất. Thật mừng vì các bạn lớp cậu cũng đều có sở thích như tôi.”

“Ừm, các cậu ấy khá thích các mẫu này, dựa trên các tiêu chí đã bàn bạc, tôi cũng thấy 3 mẫu này rất phù hợp.”

“Vậy cậu chỉnh nốt đi, tôi sẽ tổng hợp và gửi cho lớp trưởng sau.”

“Ừm.”

Tuyết Ngân làm nốt xong phần còn lại cũng đã là 20' trôi qua. Lúc này Đình Trung cũng làm xong bài tập của chính mình, cậu đi lại ngồi cạnh bàn học với Ngân mà bắt đầu xem các mẫu cô đã chỉnh rồi cùng xem xét lại, thêm chi tiết và kiểm tra lỗi. Họ đã ngồi đó làm chung với nhau thêm một khoảng thời gian vừa đủ thì có tiếng gõ cửa ngay cửa ra vào.

Cốc, cốc, cốc

Cả hai ngoái đầu lại.

“Anh hai, em dậy rồi.”

“Ủa, My, dậy trễ vậy.”

“Anh có kêu em dậy đâu. Chị Ngân tới chưa vậy??” - Giọng nói còn có phần ngái ngủ.

“Đang cạnh anh nè, con bé này, không nhìn kĩ à?”

“H-hơ, CHỊ NGÂN!!!”

Đứa bé gái tầm độ 12 tuổi bừng tỉnh, đi nhanh vào phòng và nắm lấy tay của Tuyết Ngân. Đang hoang mang không hiểu gì thì Đình Trung ngắt nganh không khí đó và nói

“Đừng kích động My!” 

Cậu ra hiệu là đã xong việc cho Ngân rồi cùng cả hai lại ngồi vị trí chỗ sofa.

“My nó có biết cậu và muốn tìm hiểu thông tin của cậu lâu rồi, hôm nay cậu đến tôi có nói với nó nên con bé khá mong chờ.”

“H-hả? Em biết chị sao?”

“Dạ, anh nói giúp em đi.” - My xoay sang Trung để nhờ cậu giải thích hộ còn con bé thì ngồi vào ghế gần đấy.

“Theo My nói thì tôi và cậu từng thi trên huyện năm cấp 2, con bé bảo là có chung phòng. Cũng không biết nó đi tìm tôi sao đấy thì bị lạc cậu đã thấy và dắt nó về chỗ ba tôi, từ đó con bé rất muốn cảm ơn cậu nhưng sau khi đưa nó về lại chỗ ba tôi thì cậu cũng đi về nên con bé không thể biết cậu là ai.”

“Vậy em là bé đi lạc hả?”

“Dạ, em cảm ơn chị rồi nhưng thấy chị dễ thương, em muốn tặng thêm quà nữa mà chị đi nhanh quá, em không hỏi được gì.”

“Và khi lên này, hôm khai giảng tôi may mắn lên nhận giải thứ 1 đầu vào của trường và cậu thì thứ 3, con bé đã nhận ra cậu và nói cho tôi biết. Tra tên thì biết cậu tên Ngân, hôm đó cũng may mắn hai lớp chúng ta bắt cặp làm việc và tôi đã mời được cậu về nhà giúp con bé.”

"Dạ, như vậy đó chị, em đã vẽ cho chị một bức tranh thay cho quà cảm ơn em muốn tặng."

“Đây ạ.” - Con bé chìa ra bức vẽ tươi tắn, đó là nụ cười của Ngân khi nhận giải vào ngày khai giảng.

“Đ-đẹp quáaa.” - Ngân phấn khích.

“Hì hì..”

“Chị cảm ơn em nhiều nhé!!”

“Không có chi ạ!!”

“À ừm.. có phiền chị ấy nếu em mời chị ấy ở lại dùng bữa với nhà mình không ạ?” - Con bé xoay sang hỏi Trung với gương mặt như muốn nhận được sự chấp nhận.

"Anh thấy bình thường, còn cậu …" - Đình Trung xoay sang nhìn Ngân

“Aa tôi…” - Cô có chút lúng túng

“Đừng ngại, cậu ở lại ăn với chúng tôi được chứ? Dù gì bây giờ cũng sắp đến giờ cơm rồi.” - Đình Trung ngẩng lên nhìn đồng hồ.

“Vậy thì phiền cả nhà quá…”  - Ngân cười ngại

“Không đâu ạ, em và anh hai sẽ rất vui ạ.” - My quả quyết.

Đình Trung im lặng, không nói gì chỉ nhìn cô với mong muốn cô nên ở lại dùng bữa. Phải làm sao đây?? Gia đình này tốt bụng quá…

.

.

.

Cuối cùng không thể từ chối sự thuyết phục của hai anh em Trung, My. Ngân đã chấp nhận dùng bữa và cùng cả hai xuống nhà. Lúc này ở bếp, mẹ của Trung đã nấu xong món ăn và bà xoay sang mỉm cười chào Ngân, tính cách bà ấy xởi lởi, vui vẻ, nói cả ba mau chóng ngồi vào bàn. Ngân của lễ phép phụ dọn mâm cơm và bê đồ ăn giúp, Trung và My cũng vào phụ giúp mẹ cho bữa ăn của gia đình.

Cả nhà bốn người cùng dùng bữa cùng nhau, có chút lạ lẫm nhưng Ngân cảm thấy mình thoải mái với điều này, không hiểu sao lần đầu nói chuyện, đến nhà, ăn uống và làm quen với em của người bạn khác lớp nhưng cô lại không hề ngượng ngùng hay khó chịu. Cứ như những người nhà này rất thân thuộc và dễ thương với cô vậy.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play