Đến Khi Tôi Chạm Vào Trái Tim Em

CHƯƠNG 4: Ấn tượng bởi cậu ấy


2 tháng


 

Sáng hôm nay là một ngày có vài tia nắng, ấm áp và những cơn gió thổi nhẹ nhẹ, trong phòng họp có những nam, nữ sinh đang từng bước ngồi vào vị trí của mình.

*Đại diện 10A1*

“Trung, ngồi chỗ này này.” - Kiều Minh vẫy tay gọi về phía một người nào đó.

“Ồ, cạnh lớp A2 à.” - Một giọng nói trầm thấp vang lên.

“Hôm nay lớp mày đi với ai?”

“À đại diện 10A2 có 3 người, tao, Lê Na còn một bạn lớp phó là Tuyết Ngân.”

"Ồ, Tuyết Ngân à..?" - Đình Trung nói thầm

“H-hả, ừ Tuyết Ngân, có gì sao?” - Kiều Minh thắc mắc.

Nhận ra mình đã nói hơi lớn nên Đình Trung vội phủi phủi tay, cậu bảo không có gì rồi ngồi vào vị trí đầu tiên, sau lưng là hai bạn nữa, đều trong ban đại diện của 10A1: Xuân Lộc (bí thư), Yến Nhi (phó bí thư)

Lúc sắp bắt đầu có tiếng chân chạy đến bên bàn, giọng nói phát ra, âm thanh làm người ta tưởng ra hình dáng nhỏ nhắn của người nói. Ánh mắt của chàng trai đang tập trung vào số giấy tờ sự kiện trên bàn ngẩng lên, là Tuyết Ngân! 

“Em..xin lỗi vì đến trễ do công việc đột xuất của thầy Hiệu trưởng ạ. Xin phép thầy cô cho em được vào để bàn bạc công việc ạ.” - Tuyết Ngân với mái tóc kẹp trễ sang một bên cùng hàng tóc mái ngang, cặp kính tròn làm cho cô nàng trông dễ thương, thuận mắt.

"Được rồi, thầy có nói với tụi cô, em vào đi." 

“Dạ.”

“Chào mọi người.” - giọng Tuyết Ngân lí nhí chào Lê Na và Kiều Minh.

“Cậu lại đây, có việc này bọn tớ xem qua rồi, tớ sẽ soạn lại bản tóm tắt để cậu dễ đối chiếu còn Kiều Minh cậu ấy sẽ lo việc hỏi ý kiến của các bí thư khác. Còn giấy tờ này là cậu sẽ cùng lớp phó của 10A1 để đi thực hiện khảo sát, viết vào đây để xem kết quả mọi người muốn tổ chức sự kiện cho học sinh mới như thế nào.” - Lê Na nghiêm túc trình bày.

“Oa, chi tiết quá, cảm ơn cậu và Minh rất nhiều.” - Tuyết Ngân cảm ơn

Lê Na mỉm cười - “Có chi đâu, lớp phó đã mất rất nhiều thời gian rồi, tớ phụ giúp một tí có là gì.”

*Cả hội trường cùng ngồi lắng nghe thêm 2 tiết. Đó là khoảng thời gian khá lâu và Tuyết Ngân, Lê Na, Kiều Minh đã bị bỏ lỡ tiết học Văn nhưng rất may Quốc Trung và Tuệ Đan đã ghi chép giúp ba người họ.*

“Tạm biệt các bạn.” - Đại diện của các lớp chào nhau

"Vâng, chào mọi người." - nhóm của Tuyết Ngân cũng chào mọi người.

“Minh đi thôi, Ngân ơi cậu bàn với cậu lớp A1 để hỏi thăm thông tin rồi trở về lớp sau nhé, chúng mình đi trước.” - Lê Na vẫy vẫy tay.

“Ô, mình biết rồi, tạm biệt hai cậu.” - Tuyết Ngân cúi đầu chào.

"Chào nhiệt tình thế." - một cái đầu cùng cúi xuống

“Oái.” - Tuyết Ngân hốt hoảng

"Uây uây, là tôi mà. Là người, tên Nguyễn Đình Trung. Rất vui được biết cậu." - Nguyễn Đình Trung mở lời

“T-thật tình, cậu làm tôi hết hồn đấy.” - Tuyết Ngân bày tỏ sự mất bình tĩnh.

“Haha, xin lỗi, vì tôi muốn có thêm thời gian chào hỏi cậu nên hơi vội.”

“À, tôi tên Phạm Lê Tuyết Ngân, rất vui được làm quen.”

“Ừ, thế cậu có suy nghĩ gì về việc khảo sát không?” - Đình Trung ra hiệu cả hai vừa đi vừa bàn

“À, tôi có rồi, dự định có 3 buổi trên tuần chúng ta sẽ đi, 2 buổi tại trường và 1 buổi thì đi tìm đạo cụ cho ý tưởng thu xếp được.” - Tuyết Ngân sải bước theo sau

“2 buổi thì sẽ khảo sát xong chứ?”

"Tôi nghĩ là không đâu đó." - Đình Trung nói tiếp.

"Thay vào đó sao tụi mình không làm một link khảo sát, nếu làm thì chỉ cần sang nhà tôi, vì nhà tôi có máy tính không cần phải ra net, làm tầm 2 buổi là xong. Cũng là 2 buổi bỏ ra nhưng ý này thì chắc chắn xong còn ý của cậu thì chưa chắc." - Đình Trung nói tiếp, xoay sang nhìn vào Tuyết Ngân

“Cậu thấy thế nào?”

“A, tôi...có chút bất tiện cho tôi nhỉ, nhưng dẫu sao ý kiến của cậu tuyệt đó.” - Tuyết Ngân không biết sao cậu ấy lại nhìn thẳng vào cô, người không giỏi giao tiếp mắt như cô ấy đã dời mắt sang hướng khác.

“Tôi sang đón cậu.”

“H-hả? Sao được?”

“Được mà, nhà cậu ở đâu? Nói thử xem, với cũng là lẽ đương nhiên, cậu con gái sao tự thân xách xe qua nhà một bạn nam được, để tôi đích thân chở cậu thì ổn hơn nhiều.”

“Vậy...nhà tôi ở XXX.”

“Nhà tôi đi ngang đó nên đi đón cậu cũng được đấy.”

“Vậy hôm nào cậu rảnh báo tôi đợi trước cổng rồi tụi mình đi.”

“Được. Đưa máy cậu đây.”

“Hả?”

“Số điện thoại.”

“À, ừ. Đây.”

Đình Trung cầm chiếc điện thoại của cô, hình nền tối giản, có những chi tiết đáng yêu và vài câu nói học tập ở phần ghi chú. Cậu đọc sơ qua vừa hay có cùng câu trích dẫn mà cậu ấy thích.

“Hãy cứ khao khát, hãy cứ dại khờ.” - Đình Trung buộc miệng đọc 

“Ơ..à cậu ơi, danh bạ chỗ này.” - Tuyết Ngân nhắc khéo vì cô cảm thấy hơi kì lạ với con người này, từ nãy giờ có chút chút kì lạ, cô không biết mình có đang thoải mái hay đang khó chịu nhưng người này làm cô cư xử rất gượng không giống với bản thân thường ngày.

“Ồ, tôi biết rồi, lưu đây.”

“Nè. Cậu nhá máy tôi đi.” - Đình Trung nói tiếp.

“Rồi đó, cậu lưu đi.” - Tuyết Ngân đáp.

Đình Trung cười nhẹ - “Lưu rồi, tôi về lớp đây. Tạm biệt cậu, bông gòn.”

Ngay khi cậu ấy bước đi, Tuyết Ngân mới ngờ ngợ. Cô thầm nghĩ: "H-hả? Bông gòn? Cậu ta nói ai vậy?" Song cô nàng cũng không nghĩ ngợi nữa, trở về lớp học và làm việc của chính mình.

Như vậy, Đình Trung, người mà hôm nọ Tuyết Ngân nhắc đến đã xuất hiện, với cô là cảm giác kì lạ và có phần dễ mất bình tĩnh khi nói chuyện với cậu ấy. Nhưng lại có chút thu hút bởi ngoại hình sau lần bị bất ngờ bởi cái tên, cậu ấy sáng sủa, gương mặt hiền hoà nhưng có nét ranh mãnh, chững chạc, nụ cười rất ấm và xinh. Như một kẻ có tài lại ngông nhưng mà là cái ngông của một kẻ có thực lực, biết vị thế của chính mình. Cô không biết bản thân đã vô thức nhìn cậu ta ra sao nhưng chỉ cảm thấy như thứ gì đó đang sắp bắt đầu.

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play