Nợ máu

Chap 2


1 tháng


Vài ngày sau khắp làng ai cũng đồn đoán về hôn sự của lão lý trưởng. Nghe đồn lão vừa rước thêm một cô đào hát trên Sài Thành về mần vợ lẽ. Dân chúng xung quanh ai trông thấy cũng đều biết cô gái này bị ép buộc như mấy người vợ trước chứ chẳng yêu thương chi. Ai đời lại đi lấy cái lão lý trưởng đã ngoài năm mươi mưu kế thâm độc, hách dịch về đặng nên duyên vợ chồng cơ chứ. Cô tư Hiền là vợ mới cưới của lão ta, ai nấy gặp mặt đều không khỏi xót xa cho cái số phận bạc mệnh này của cô. Cô dung mạo thanh cao, xinh đẹp lại còn dịu dàng tốt tính nên ai cũng quý mến. Lão lý rước cô về đêm tân hôn cũng chẳng thèm quan tâm gì, chỉ là ngồi nhâm nhi rượu chè đến tận khuya cùng mấy người bạn già của lão. Đêm đó đồng hồ điểm đúng ba giờ sáng, một ông pháp sư già nua tiến vào phòng của mợ tư. Bên ngoài gia trang bàn lễ đã được chuẩn bị sẵn. Hương nhang khói nghi ngút tỏa ra càng khiến trời đêm trở nên lạnh lẽo lạ thường. Ông ta lấy bốn sợi chỉ đỏ tượng trưng cho bốn số phận của lão ta và ba người vợ rồi buộc chặt vào tay cô. Dấu vằng đỏ hiện lên hằng sâu vào cổ tay nàng khiến trong cơn mơ nàng có phần vùng vẫy. Lão lý đứng canh bên ngoài trông thấy pháp sư đi ra liền gặng hỏi.

“Mọi chuyện thế nào rồi thưa thầy, có chuyển nghiệp được không?”

“Bước đầu coi như đã ổn, tuy nhiên đừng mừng vội. Hay coi sóc cô ta, theo dõi đúng ba ngày nếu sợi chỉ chỉ đỏ không có dấu hiệu đứt mọi chuyện coi như đã xong. Nếu có vấn đề thì có lẽ buổi lễ hôm nay thất bại”

Nói rồi ông ta rời đi bỏ lại lão lý trưỡng trên dãy hành lang. Lão ta cũng không nghĩ nhiều, cứ đề phòng xem chứng bốn sợi chỉ đỏ là được thôi chứ chẳng phải mần cái chi to tác nên lão cũng đi về phòng đặng nghỉ ngơi. Bên này, Hiền đương nằm mộng, trong mơ nàng trông thấy một cô gái mặc váy trắng buốt. Cô ngồi trên nhánh của cây đa cổ thụ cuối làng. Nàng cứ vô thức đi theo cô gái đó đến dưới gốc cây. Bỗng cô ấy rủ nàng lên ngồi cùng rồi chốc nàng đã ngồi trên nhánh cây. Nhìn xuống dưới ngôi làng bằng đôi mắt vô hồn, nàng chỉ thấy được một trời đen tĩnh mịch cùng với cánh đồng lúa bạt ngàn mà đi mãi không đến đích. Lời hát từ từ ngân lên một cách ma mị

Bắt kim thang

Cà lan bí rợ

Cột qua kèo, là kèo qua cột

Chú bán dầu, qua cầu mà té

Chú bán ếch, ở lại làm chi

Con le le, đánh trống thổi kèn

Con bìm bịp thổi tò tí te tò te…

Bài đồng dao dân dã nếu nó được cất lên từ khuôn miệng nhỏ nhắn của trẻ thơ thì rất dễ nghe và nhộn nhịp. Nhưng lúc này nó lại trở nên kinh dị khiến nàng sởn gai óc. Cô gái ngồi cạnh nàng không trông thấy mặt, chỉ thấy mái tóc dài bồng bềnh rất bí ẩn. Vô tình giọng cười re ré phát lên khúc kha khúc khít. Cô gái ngồi trước mặt cũng dần dần xoay ngược khuôn mặt lại. Mặt cô ta trắng bệch không một giọt máu, từng thớ thịt như bị nhũng ra do ẩm ước. Cô ta nhìn chằm chằm vào nàng với đôi mắt sâu thăm thẳm mà đen xì. Nó không tồn tại tròng trắng mà là một màu đen vô tận như muốn nuốt chửng con người đương ngồi quan sát trước mặt. Hai chiếc răng nanh vừa dài vừa nhọn hoắc từ từ lộ rõ trên khóe miệng của cô. Nó vươn cái lưỡi dài thè ra tiến đến bốn sợi chỉ đỏ trên cổ tay nàng. Lưỡi nó chạm đến đâu, từng ngọn lửa xanh dần đốt cháy những sợi chỉ ấy đến đấy. Rồi nó bỏ đi xuống dòng sông lạnh lẽo, từng cơn gió nổi lên điên cuồng đến khi thứ quái dị đó chìm hoàn toàn chìm vô lòng sông mà tắt ngẫm. Bỗng nàng cảm giác chân mình có thứ hôi tanh nhớt nhớt dính vào, quay ra liền hoảng hồn khi trông thấy đám sinh vật như rong rêu cứ bám lấy chân mình.

“Áaaaaaa”

Tiếng hét thất thanh của nàng vang lên trong căn phòng nhỏ. Bật dậy thấy bản thân vẫn còn lành lặn nên bớt đi vài phần lo lắng. Lúc này trên trán nàng cũng lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh. Nàng sợ, nàng thực sự rất sợ, nàng sợ cái thứ quỷ dị kia lại bám lấy chân nàng một lần nữa. Sáng sớm đám gia đinh đã tất bật chuẩn bị. Lão lý trưởng đã sang làng bên đặng mần ăn với mấy ông phú hộ. Trước khi đi, lão ta đã ngó xem bốn sợi chỉ trên tay nàng thế nào. Thấy mọi chuyện vẫn ổn nên lão ta mới thư thái mà đi. Căn nhà này quả thật náo loạn,  các bà vợ cứ hễ nhàn rỗi lại rủ nhau đi chơi bài tứ sắc. Nếu không cũng là đi mua vải lụa đắt tiền, dù sao cũng là vợ của người có quyền thế nên chuyện đó cũng dễ hiểu. Còn lão lý trưởng suốt ngày cậy quyền mà hành hạ dân. Lão ta cho đóng mức thuế cao ngất ngưỡng trong khi đất đai cằn cõi vô cùng. Trong khi tá điền từ già đến trẻ ngày đêm cày cuốc để đóng thuế cho lão thì lão lại đi tận hưởng cùng với mấy cô đào hát ở trên Sài Thành. Nhà có được cô con gái là cô hai Nhiên con của bà cả. Bà mất khi mới sanh cô thành ra cô đã mất mẹ từ khi mới lọt lòng. Bà cả vốn là thân phận người hầu kẻ hạ trong nhà lão ta, vô tình để ý rồi giở trò đồi bại khiến bà mang thai. Khi sanh hay tin là con gái lão cũng không bận tâm vì lúc này đang bận ở cùng với tình nhân là bà hai hiện tại. Cô sống trong căn nhà không có tình thương từ cha, cũng chẳng có sự bao bọc của mẹ nên cô có phần khá kín tiếng. Người ta đồn đại cô hai bị tự kỉ vì suốt ngày chỉ thấy quanh quẩn với mấy bức tranh tẻ nhạt mà chẳng giao tiếp hay bạn bè gì. 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play