Gặp lại khi ta trưởng thành

Chương 1


2 tháng


Với mỗi người mỗi mùa lại mang những vẻ đẹp khác nhau. Nếu như xuân mang theo những hạt mưa lất phất bay, thu đến mang theo tiết trời se se lạnh với làn gió heo may, đông về lại với cái rét cắt da cắt thịt thì hè lại gợi về một kí ức một kỉ niệm khó phai trong tâm hồn.

Khi cái nắng chói chang len lỏi vào từng ngõ ngách, tiếng ve râm ran trên từng cành cây kẽ lá thì đó là tín hiệu một mùa hè lại ùa đến. Hè về mang theo những bản nhạc rộn ràng tiếng ve, những tia nắng chói chang mang theo sức nóng của không khí. Tiếng ve kêu rộn rã trên cành phượng đang nở hoa đỏ chót, báo hiệu mùa hè đã đến. 

Khánh Vy nằm trên giường lướt mạng xã hội, nhắn tin với nhóm bạn chí cốt của cô thì cái nóng khiến cô khó chịu

“Ghét mùa hè vãi, nóng hết cả người”

“Ước gì bây giờ là mùa đông, mặc thêm cái áo còn được chứ mùa này nóng quá mà”

Thế là khi không thể chịu được cái nóng thì liền vác cái thân thể nóng chảy cả mỡ để đi mua kem. Nhưng hình như ông trời thấy cô sống quá tốt nên muốn trêu ngươi cô, đến quán không thấy một ai coi cửa hàng

“Ôi cuộc đời tôi, đợi chờ suốt ngày”

Tranh thủ lúc chưa ai về thì Khánh Vy dặm lại lớp kem chống nắng bị cái thời tiết này làm trôi. Đang hăng máu trét kem thì có ai lên cơn muốn cô đau tim hay gì mà hét lớn

"Ê!" ôi cái tiếng hét làm cô thủng hết cả màng nhĩ

"Bị khùng hả ba, tự nhiên hét lên chi vậy" lúc này Khánh Vy cáu vãi ra luôn 

"Không phải, mà là sợ cậu không nghe thấy nên tôi mới làm thế thôi. Xin lỗi nhé" Chàng trai thấy mình đùa hơi quá thì cười cười nói

"Mà có việc gì không" Khánh Vy vốn đang làm được nữa thì bị gọi nên quay sang có chút không thiện cảm với chàng trai ấy

“Cậu phải nhân viên không, tính tiền hộ tôi cái này”

“Không phải, tôi đến đây mua nhưng không có ông chủ nên đang đợi”

“Thế cậu biết khi nào chú ấy về không”

“Cái đấy làm sao tôi biết được. Nếu tôi biết đã không phải chờ ở đây đâu”

Hai người còn đang combat cực căng thì chú chủ quán đi vào

"Chú à, sao lần nào cháu đến chú cũng không ở đây thế. Chú ghét cháu đúng không" Thấy chú chủ quán Khánh Vy liền chạy tới bên cạnh 

"Nào có, chắc tại cháu xui thôi. Mà anh chàng nào đây, bạn trai à" Nói chuyện với Vy thì quay sang nhìn phía sau thấy một chàng trai cao ráo đang đứng

“No, bạn với chả trai gì tầm này. Cháu đây chờ đợi 16 nồi bánh chưng chưa ai thèm cua đây nè chứ bạn trai đâu ra”

“Tưởng lần này chơi lớn dẫn bạn trai về ra mắt chứ”

“Thôi cho cháu xin, cháu còn yêu cuộc đời này lắm chưa muốn dính vào tình yêu đâu”

Bà tám với chú chủ quán một hồi thì Vy cũng đi về, trên đường về thì nghĩ ngợi đến điều chú ấy nói

“Sao chú ấy lại nghĩ mình có bạn trai nhỉ?”

“Thề, dính vào tình yêu phiền vãi ra. Nào là suốt ngày lo nghĩ rồi ghen tuông các thứ. Sợ mất này mất nọ, thế yêu đương làm gì nhỉ”

"Yêu vào rồi suốt ngày cãi nhau rồi khóc cho sưng hết cmn mắt lên rồi nào là lụy lên lụy xuống. Nghĩ đến là thấy sợ rồi" 

“Mà trai có gì đẹp đâu mà bọn con gái mê dữ vậy ta”

Trên con đường về đến nhà thì Khánh Vy nghĩ đến 7749 cái viễn cảnh yêu nhau rồi chia tay này nọ. Vừa vào đến nhà thì gặp ngay ông anh trai

“Ôi mẹ ơi, giật hết cả mình”

“Làm gì mà thấy anh trai như thấy ma vậy”

"Chắc tại anh rất đáng sợ đó" 

“Anh mày mà đáng sợ chắc giờ mày không còn đứng đây đâu em”

“Để rồi xem”

“Mà mai về đấy nhé, anh đặt vé rồi 8h sáng mai bay”

“Anh à, đi sớm thế. Em còn rất rất nhiều chỗ chưa chơi hết mà”

“Lạy cô, cô trễ học 2 tuần rồi đấy cô ạ. Riết hồi tôi tưởng cô là mấy cái loại ham chơi bỏ học quá”

“Hừ, em mà là loại như thế là bố mẹ cạo đầu em lâu rồi”

“Biết thế còn được”

Tại phòng của Khánh Vy

[Cô tiên xinh đẹp: Các bạn à, ngày mai 10h đi đón tôi nhé]

[Cô tiên tốt bụng: Làm gì mà phải đón]

[Cô tiên xinh đẹp: Ngày mai tôi về với các bạn đó, nhớ ra đón]

[Cô tiên vừa xinh đẹp lại còn tốt bụng: Hông bé ơi, bé không mua quà cho anh mà bắt anh đi đón à, còn khuya nhé]

[Cô tiên xinh đẹp: Các bạn nỡ lòng nào đối xử với một cô gái xinh đẹp ngời ngợi như thế á]

[Cô tiên tốt bụng: Yes sure, đúng là như vậy đấy bé ạ]

[Cô tiên xinh đẹp: Thế lại tiếc quá, mấy món các bạn thích tôi đành phải tặng người khác vậy]

[Cô tiên vừa xinh đẹp vừa tốt bụng: Ấy đừng thế chứ, nãy chỉ là thử lòng thôi. Mai nhất định đến đúng giờ]

[Cô tiên tốt bụng: Đúng đúng, nãy là nhân cách thứ 2 của tao thôi không phải tao đâu]

[Cô tiên xinh đẹp: Để xem thế nào]

Tám với hai người bạn đến tận chiều tối, nhìn đồng hồ điểm 6h thế là Khánh Vy vội vội vàng vàng chạy đi tắm. Mỗi lần mà cô đi tắm chắc phải cỡ 1 tiếng đồ hồ

Vô đến nhà tắm ngoài tắm ra thì Khánh Vy còn skincare cho cái body siêu nuột nà của cô nào là tẩy tế bào chết, tắm trắng rồi vân vân và mây mây. Đến khi ra khỏi nhà tắm thì đã đến giờ cơm

"Ra rồi đấy à, lại ăn cơm đi con" vừa ra khỏi cửa nhà tắm thì đã nghe thấy giọng của bà gọi ra ăn cơm 

“Vâng ạ”

Vừa đặt được mông xuống ghế, ngồi chưa kịp nóng đã nghe thấy tiếng của anh Nhật: “ Vãi, anh canh thời gian mày tắm vừa đúng y 1 tiếng đồng hồ. Ngủ luôn trong đó hả em”

“Anh thì biết cái giề, người ta đâu phải mỗi tắm không. Phải skincare nữa chứ, ai như anh vô xối nước lên người rồi ra đâu”

“Ý là chê anh tắm dơ đúng không”

“Không hề nha, đó là do anh nghĩ thôi chứ không phải em nói nhé”

Đang như chó với mèo cắn nhau thì nghe thấy tiếng ông từ trên lầu đi xuống: “Thôi, hai cái đứa này suốt ngày cãi nhau”

“Tại anh Nhật gây sự trước đó ông”

"Nè nè, chứ không phải tại mày nói anh tắm dơ hả" 

"Hai cái đứa suốt ngày chí chóe với nhau" 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play