Ánh Chiều Tà

Quê mặt


2 tháng


Cần Thơ, 10 giờ sáng. Giữa cái nóng oi bức, tôi đang kéo chiếc vali của mình lang thang trong khu nhà ở A, thật ra là tôi bị lạc. Tôi đã đến khu nhà ở này từ hồi 9 giờ nhưng nó rộng quá nên vẫn chưa tìm được nhà của mình. Lúc mới vào bác bảo vệ đã nhiệt tình muốn dẫn tôi đến tận nơi nhưng tôi rất tự tin, trả lời: 

"Cháu cảm ơn bác, cháu biết đường rồi ạ, cái khu này có gì mà không tìm được chứ !"

giờ thì tôi muốn rút lại lời nói rồi, cái khu này khó tìm quá T_T*.

* T_T: là hình mặt khóc

Lang thang một hồi cuối cùng tôi cũng tìm được nhà của mình. Tôi tìm chìa khoá trong túi, đưa vào ổ cắm mở cửa, vặn vặn tôi vẫn không mở được, tôi nói thầm: 

"Kì nhỉ? Sao lại không mở được, ổ khoá hay chìa khoá bị hư đây?" 

tôi cố gắng đổi qua đổi lại chiều của chìa khoá vặn vặn mấy cái nữa nhưng vẫn không mở được. Đang loay hoay mở cửa thì không biệt ở đâu một tiếng "Cạch" vang lên, tôi ngước mắt lên nhìn, trước mắt tôi là một cậu trai trạc tuổi tôi, thân hình cao ráo, sóng mũi cao, đôi mắt rất đẹp. Cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt đẹp nhưng chẳng có tí cảm xúc nào, nói: 

"Cậu là ai? Ăn trộm à? Làm gì trước nhà tôi vậy, sao cứ mở cửa nhà tôi thế, tôi báo công an đấy nhé!" 

nói xong cậu ấy cầm điện thoại lên bấm bấm gì đó rồi đưa lên tai. Tôi bỗng giật mình, chặn cái tay đang cầm điện thoại chuẩn bị nghe, lúng túng nói: 

"Gì vậy? Đây là nhà của tớ mà!" 

nghe xong cậu ấy bỗng dừng lại, nhìn chằm chằm tôi với vẻ mặt "Con nhỏ này bị gì vậy", dù vậy tôi vẫn rất tự tin cho đây là nhà của mình, móc số địa chỉ ghi trong điện thoại ra đưa đến trước mặt cậu ấy. 

Nhìn nhìn một hồi, cậu ấy bỗng phụt cười, nói: 

“Đây là nhà của cậu?”

tôi thấy sai sai rồi, giật lại chiếc điện thoại đang cầm trên tay cậu ấy xuống rồi đối chiếu địa chỉ, nhìn vào điện thoại: B-00101 lại nhìn địa chỉ căn nhà đang đứng: B-00100, tôi nghĩ thầm: "Thôi chết! Nhầm số nhà rồi, quê chết mất, hôm nay gặp toàn cái gì đâu không ý!" ngước mắt lên nhìn cậu ấy tôi cười cười rồi chạy cái vèo đi. 

Đi xa khỏi cái nhà đó rồi tôi lại tiếp tục tìm, nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Tôi quyết định nhờ bác bảo vệ dẫn cho nhanh để tránh trường hợp khó đỡ. Cuối cùng bác bảo vệ dẫn tôi đến một căn nhà, nhìn xung quanh tôi cứ thấy quen quen, tôi bỗng nhận ra: 

"Chẳng phải đó là căn nhà mình đi nhầm lúc nãy sao, B-00101, sao mình không nghĩ là nó nằm ngay bên cạnh chứ!" 

chắc do quê quá đây mà. Tôi nghĩ tiếp: 

“Chắc bây giờ cậu bạn nhà bên đang ôm bụng cười mình rồi, quê quá!” 

thôi bỏ qua việc đó đi, tôi cắm chìa khóa mở cửa, bước vào căn nhà rộng rãi với 1 tầng trệt và 2 tầng lầu, kiểu dáng bên ngoài giống với những căn nhà bên cạnh, bật đèn lên, ánh đèn vàng toả sáng khắp nhà tạo nên không khí ấm áp, căn nhà được bố trí rất đẹp. 

Đây là ngôi nhà đứng tên mẹ tôi. 1 năm trước, gia đình tôi vốn là một gia đình "hoàn hảo" trong mắt mọi người, nhưng dần dần chẳng biết học ở đâu mà ba tôi bắt đầu cờ bạc, chơi thua rồi lại về đổ lên đầu mẹ con tôi. Chơi đến táng gia bại sản hết sạch tiền ở nhà ba tôi lại nhờ mẹ mượn tiền của bên ngoại để chơi tiếp. Mẹ tôi không đồng ý thì đánh đập la mắng, dù vậy trước mặt tôi 2 người ấy vẫn luôn giữ bộ mặt tươi cười, diễn vai vợ chồng "yêu thương nhau", có lẽ là để tôi không bị ảnh hưởng vì đó là thời gian tôi ôn thi tuyển sinh vào cấp 3. Như đã biết, cái gì kéo dài mãi cũng có ngày sẽ "Tức nước vỡ bờ", mẹ tôi cố gắng chịu đựng đến 2 tháng trước thì đưa yêu cầu li hôn, ba tôi cũng kì kèo không chịu nhưng không biết sao suy nghĩ lại rồi ký, sau đó hoàn thành thủ tục li hôn, phân chia tài sản. Đứng trước toà tôi quyết định chọn sống chung với mẹ và anh trai của mình.

Ở đâu tiếng điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, tôi lấy ra nhìn là Ngọc Diệp bạn thân của tôi. Tôi bắt máy, chưa kịp nói "Alo" nó đã lớn tiếng nói: 

“Mày đến nhà chưa, chúng ta đi ăn đi, ba mẹ tao không có nhà, đói chết mất”

tôi trả lời lại: 

"Tao vừa mới đến mày qua nhà tao ngồi đợi xíu được không" 

Diệp trả lời lại: 

"Ok, gởi địa chỉ cho tao nhé tao qua liền" 

tắt máy tôi gởi địa chỉ qua, Diệp ở cùng khu nhà ở với tôi nhưng nó ở khu A tôi ở khu B phải đi 5-10p mới đến. Tôi tranh thủ đem đồ đạc lên tầng 1, chọn một căn phòng mình thích, để vào rồi đi rửa mặt. Tiếng điện thoại lại vang lên, tưởng là con Diệp nhưng lần này tên được ghi chú là "Mẹ", tôi vội vàng bắt máy: 

"Con nghe đây mẹ, có chuyện gì không ạ?" 

mẹ tôi nói: 

"Con đã đến nhà mới chưa, giờ con ra ngoài cùng Diệp ăn trưa đi nhé, chiều mẹ tan làm rồi dẫn con đi ăn tối." 

Tôi trả lời: 

"Dạ con đến rồi ạ, một lát con sẽ đi ăn với Diệp, mẹ cũng nhớ ăn trưa đó!" 

mẹ tôi ừ à rồi cúp máy. Tôi nhìn đồng hồ đã 1 giờ chiều, tôi cầm túi và điện thoại rồi xuống lầu chắc giờ này Diệp cũng tới rồi, không ngoài mong đợi vừa bước ra phòng khách, tiếng bấm chuông vang lên, tôi mở cửa ra, đúng là Diệp cùng con xe đạp điện của nó, sau đó nó đèo tôi đi ăn rồi chơi đến tận 4h chiều.

Về đến nhà, tôi lục tìm trong túi chìa khoá để mở cửa. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy, chả lẽ lại để quên trong nhà, chán thật. Diệp bảo tôi qua nhà nó chơi rồi đợi mẹ về luôn, cô Lan muốn gặp tôi lắm, nhưng tôi từ chối rồi bảo ngồi đợi vì 6h là mẹ tôi tan làm rồi. Ngồi trên ghế đá trong sân tôi ngắm cảnh giết thời gian, đợi mẹ về mở cửa, nhà tôi có ổ khoá vân tay nhưng vì tôi mới đến nên mẹ tôi chưa cài vân tay của tôi vào. Đang ngồi đợi, cửa nhà bên cạnh lại mở ra, cậu trai lúc nãy đi ra xách theo chiếc xe đạp ra ngoài cổng, cậu ấy nhìn sang nhà tôi, thấy tôi đang ngồi, hỏi: "Cậu đang làm gì thế?" Tôi nhìn bầu trời, dưới ánh nắng chiều tà, nở một nụ cười tươi nhìn cậu ấy, nói: "Ngắm cảnh", thật ra vì không muốn bị quê lần nữa nên tôi giả bộ nói vậy cho ngầu =)))). Nói xong một lát tôi vẫn chưa nghe thấy tiếng trả lời lại, tôi ngước mắt nhìn cậu trai đang ngớ người đứng đó, la lớn: 

"Này!" 

cậu ấy giật mình quay qua nhìn tôi khôi phục lại cái mặt lạnh lùng pha chút cà lơ phất phơ, bảo:

 "Ngắm cảnh thật à? Không phải bị nhốt bên ngoài đó chứ."

 tôi chưa kịp suy nghĩ đã lớn tiếng nói lại: 

"Chỉ là quên chìa khoá thôi mà! Hỏi lắm thế."

 toang đã bảo là giả bộ cho đỡ quê mà lỡ mồm rồi TvT. Cậu ấy nhìn tôi ôm bụng cười, nói: 

"Ơ thế là bị nhốt bên ngoài thật à? Tôi chỉ nói đùa chút thôi mà lại trúng phốc!"

Tôi lườm cậu ấy một cái, định lên tiếng thì cậu ấy nói tiếp:

"Cậu gì đó có muốn vào nhà tôi ngồi điều hoà uống li nước không?" 

tôi chần chừ trước lời đề nghị đó, giờ là giữa hè, 5h vẫn nóng hừng hực, chắc là phải bỏ qua cái sĩ thôi. 

Mặt tôi tươi cười trả lời: “Được!”

Bước vào nhà của cậu bạn đó, tôi quét mắt nhìn quanh nhà, nó được thiết kế khá giống nhà tôi nhưng lại rất ấm cúng. Ngồi xuống sofa, cậu bạn đem li nước lên cho tôi, rồi cũng ngồi xuống. 

Tôi lên tiếng trước: “Cảm ơn. Mà nè ba mẹ cậu đâu hết rồi?”

Cậu ấy trả lời lại: "Đi làm hết rồi." 

Cậu ấy dừng lại chỉnh điều hòa rồi nói tiếp: “Cậu tên gì? Mới chuyển tới đây à?”

 Tôi nhanh nhảu đáp: “Trần Gia Hân, tớ mới chuyển tới đây hôm nay! Còn cậu?”

"Gia Khôi." 

Nói xong cậu ấy đứng dậy, lên tầng: "Cậu ở đây đợi nhé tôi đi chơi game đây! Haha!" 

Nghe tiếng "haha" tôi lại cảm thấy quê mặt nữa rồi.

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play