Không có cách nào không giật mình. Bởi vì câu nói này, một chữ cũng không sai chính Giang Trạm đã từng nói trước kia.
Đó là kỳ nghỉ hè lớp 11 lên lớp 12, một đám con trai bọn hắn hẹn nhau ra ngoài chơi bóng vào ban ngày, tối thì đặt một ghế lô ở nhà hàng gần cung bóng đá ăn cơm. Đều là một đám thanh thiếu niên tinh lực dồi dào như nhau, ra ngoài chơi mà, không có ai quản lý, cả nhóm lại thấy chỉ ăn cơm không thôi thì không thú vị, thế là bắt đầu uống rượu. Cũng không dám uống rượu trắng, sợ trở về bị đánh, liền gọi bia đá. Ăn nhẵn uống sạch vẫn chưa đủ, còn phải bày trò nữa.
Bảo là chơi nói thật đại mạo hiếm, súp lơ xanh luộc ở trên mâm của bàn xoay kia chuyển tới ai, coi như người đó thua, thua phải phạt nửa ly rượu, rồi chọn một trong hai cái nói thật hoặc đại mạo hiểm. Tất cả đều nói rồi, chỉ chơi vui thôi.
Sau đó, mọi người đều chơi high quá đỗi, rượu vào thêm hưng phấn, không khí cả phòng đều bùng nổ.
Giang Trạm vẫn còn ấn tượng, ngày đó hắn cũng high lắm, sở đĩ rõ ràng đến vậy, là bởi vì lần đó hắn đã uống rất nhiều, say đến mất trí nhớ, hắn cũng từ sau lần đó mới biết được mình không thể uống quá nhiều, sẽ không nhớ được việc gì.
Mà ngày đó, hắn đã thua mất mấy lượt, tô súp lơ xanh luộc kia cứ như thể yêu hắn ấy, lần nào cũng xoay đến trước mặt hăn thôi. Một đám con trai vỗ bàn phạt rượu hắn, lại muốn hắn mau mau đại mạo hiếm.
Giang Trạm hôm ấy cố gắng tranh thủ cho mình được nói thật, tránh cho bị đám người này đại mạo hiểm ồn ào muốn chết.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play