Tiết quân sự với nhiệt độ ngoài trời 40 độ.

Tôi té xỉu một cách đầy vẻ vang.

Khoảnh khắc ngã xuống đất, tôi nghe thấy tiếng mọi người la hét.

Sau đó tôi cảm giác cả người mình bị ai đó bồng lên.

Lúc người đó bồng tôi lên còn không quên xóc một cái để có thể bế chắc hơn.

Ôi thần linh ơi.

Cú xóc này làm cho chút ý thức mơ màng cuối cùng của tôi cũng không còn nữa.

Tôi hoàn toàn bất tỉnh.

Đến khi tôi thức dậy đã thấy mình nằm ở phòng y tế.

Giáo viên hướng dẫn của lớp đứng bên cạnh tôi.

Vẻ mặt giáo viên đầy áy náy, nói rằng không biết tôi lại yếu như vậy.

Ngày đầu tiên học quân sự đã té xỉu.

Vậy nên giáo viên cho phép tôi sau này không cần học nữa!

Còn có chuyện tốt như vậy luôn sao?!

Tôi còn nghĩ đang định giải thích việc mình xỉu là do tối hôm trước.

Tôi và nhóm bạn của mình cả đêm chơi đùa không ngủ đủ giấc nên mới xảy ra chuyện này.

Nhưng vừa nghe thấy không cần học quân sự.

Hai mắt tôi lập tức tỏa sáng.

Ngượng ngùng đồng ý để che đi cảm giác sung sướng.

Vậy nên tôi cũng giả bộ dùng giọng “mỏi mệt” nói: “Không sao đâu, em sẽ cố ạ.”

Giáo viên hướng dẫn thấy ánh mắt của tôi thì lại càng áy náy hơn.

Cuối cùng đã quyết định tiết quân sự tôi chỉ cần điểm danh thôi, lúc các bạn học thì tôi có thể nghỉ ngơi.

Vậy nên ngay ngày hôm sau, tôi ngồi dưới bóng râm nheo mắt nhìn các bạn học quân sự.

Sau đó mở ấm giữ nhiệt đựng trà sữa lạnh ra uống một ngụm.

Uầy, thích thật.

Còn một bạn học nữ nữa cũng được ngồi ngoài nghỉ ngơi giống tôi.

Bạn học nữ đi đến bên cạnh tôi.

Nhỏ giọng hỏi làm cách nào để có thể không cần phải học quân sự giống tôi.

Tôi ngại nói sự thật cho cô ấy biết.

Tôi đang định nói bậy bạ để đối phó.

Lúc này có một lớp được nghỉ ngơi uống nước.

Một đám học sinh mặc quân phục màu xanh đi về phía chúng tôi.

Có một bạn học nam đi cuối hàng.

Nhìn sơ có thể đoán là 1m85, tỉ lệ cơ thể thật sự đỉnh cao.

Lộ ra dưới lớp quân phục màu xanh.

Lúc cậu ấy bước đi thôi thậm chí còn có thể nhìn thấy được tấm lưng gầy.

Kích thước lưng áo như vậy mà không có cơ bụng tám múi thì đúng là cạn lời.

Cũng không biết có phải do ánh mắt của tôi quá lộ liễu hay không.

Bạn nam bị tôi nhìn chằm chằm nãy giờ hình như cảm nhận được, bất ngờ ngẩng đầu liếc mắt nhìn tôi một cái.

Dưới chiếc mũ học quân sự là gương mặt lười nhác có chút chán đời.

Khoảnh khắc đó trong đầu tôi vang lên một giọng nói.

“Mày tiêu đời rồi! Mày rơi vào bể tình rồi!”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play