The dream: Mộng mị kì quái

Chương 6: Thế giới 2: Hồng Mai che khuất mảnh tình duyên _1


1 tháng


Reng … Reng … Reng…

Tiếng chuông điện thoại vang lên một hồi dài rồi chợt ngắt, tôi mở bừng mắt, vươn vai vài cái, cầm lấy điện thoại bên giường mở ra xem. Cứ tưởng là báo thức hóa ra là gọi nhỡ, đã có 3 cuộc gọi nhỡ, lần gọi đầu tiên cách đây cũng 15 phút, lần gần nhất thì mới ngắt 1 phút trước, tôi vội vàng gọi lại cho đầu dây bên kia, dè dặt:

- Alo?

- Cậu vừa ngủ dậy sao? 

- À … Ừm … vừa rồi tưởng chuông điện thoại là báo thức nên không để ý …

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng thở dài, Hưng biết là mình không thể làm gì cô bạn gái mê ngủ nên chỉ có thể thở dài trước thói quen xấu này của tôi. Thực tế thì tôi vẫn có thể dậy sớm, nhưng mùng ba Tết rét buốt như này mà dậy sớm? Không khác cực hình là bao.

- Rồi, không sao, nghỉ Tết dậy trễ chút cũng được, lần sau nhớ thay đổi nhạc chuông cho khác nhau đi nhé, dù cậu thích bài hát ấy đến đâu thì thi thoảng cũng nên thay đổi nghe thêm các bài hát khác thử xem.

- Tớ nhớ rồi – Hưng không xoắn xuýt về vấn đề này, lần này có vẻ tôi khá may mắn, nhớ lần trước tôi quên trả lời tin nhắn Hưng đã lo tới mức gọi cả cho bố mẹ tôi hỏi thăm cơ. Tôi khẽ thở phào. – Nè, cậu gọi tớ là có chuyện gì sao?

- Ừm, chiều cậu có rảnh không?

- Chiều á? – Tôi nghiêng đầu kẹp điện thoại giữa vai và mặt, khoanh tay suy nghĩ, Hưng cũng biết ý, lặng yên chờ tôi trả lời. Liệt kê danh sách họ hàng một lượt thì có vẻ hôm nay nhà tôi đã đi chúc Tết hết rồi nên từ giờ tôi sẽ có thời gian rảnh. 

Tôi gật đầu mà chợt nhớ ra Hưng không nhìn thấy được, vai hơi rụt, điện thoại theo đó mà rớt xuống đất, đến khi tôi cầm điện thoại lại đặt bên tay đã nghe thấy tiếng Hưng cười:

- Cậu lại vừa gật đầu rồi làm rơi điện thoại đúng không? – Hưng hỏi tôi, trong giọng vẫn còn ý cười rõ rệt.

- Cậu cười tớ! – Tôi giả bộ phụng phịu giận dỗi Hưng.

- Không có, không hề, tại mỗi lần cậu gật đầu vô thức vai sẽ thả lỏng mà, lần trước đi chơi với cậu tớ đã thấy cậu làm rơi điện thoại rồi.

- Cậu chưa quên lần đó!

- Cậu suýt nữa ngã từ trên ghế xuống vì nhặt điện thoại mà. – Hưng lại cười, có vẻ cậu ấy vừa nhớ lại dáng vẻ của tôi lúc đó nên điệu cười càng tươi hơn.

- Hứ, tự nhiên thấy không thích nói chuyện nữa.

- Thôi, thôi tớ xin lỗi mà, tha thứ đi nha, tớ có chuyện quan trọng lắm đó không nghe tớ nói sao?

- Hứ.

- Hừm … 1 cốc olong gạo khói?

- Với mochi mè.

- Được, chiều nay cậu rảnh đúng không? tớ qua đón cậu, rồi tớ mua cho nhé?

- Ừm, chiều tớ rảnh, mà cậu tính đưa tớ đi đâu?

- Đài nói hoa trên chùa Hồng Mai năm nay hoa nở muộn, đến sáng hôm nay vẫn còn hoa, cậu có muốn đi ngắm với tớ không?

- Hồng mai á? Tớ còn tưởng năm nay lại không được ngắm nữa cơ, tại năm nay nghỉ muộn quá tưởng đến lúc nghỉ thì hoa tàn rồi, vẫn còn sao?

- Ừ, còn đó, hôm qua Lan đi qua có nói là vẫn thấy hoa nở ở giữa núi đấy, chiều đi nha.

- Đương nhiên là phải đi rồi, mấy giờ cậu sẽ qua?

- Ừm, tầm 2h chiều nhé, tớ xin phép cô chú luôn, chúng ta đi đến tầm 4h rồi tớ chở cậu về.

- Ok, chốt thế.

- Được rồi, tớ cúp đây. Bye.

- Bye.

Ngắt điện thoại với Hưng, nhìn thời gian “nấu cháo” hơn 10 phút, tôi khẽ cười, quả nhiên mỗi lần nói chuyện với cậu ấy là tôi sẽ quên cả thời gian mà. Đồng hồ đã chỉ 8h 30, tôi nhanh chóng xuống giường, gấp chăn màn, vệ sinh cá nhân đơn giản rồi đi xuống nhà.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play