Không thể rời xa

Chương 4: Tuổi nổi loạn


2 tháng


Hứa Diên quay sang nhìn cô ta với vẻ mặt không cảm xúc, ánh mắt nhìn cô ta như muốn kêu biến đi chỗ khác cho đỡ chướng mắt nhưng sau cùng  vẫn lên tiếng

“ Được”

Cô ta nghe được câu trả lời đồng ý như có như không của cậu trong lòng liền cảm thấy vui vẻ khi ít nhất cậu ta không từ chối cô

Được nước lấn tới cô ta bèn dịch sát lại người cậu hơn, không chút ý tứ mà bày ra bộ dáng khiêu khích lòng nhẫn nại của đàn ông

Tém mái tóc dài đen mượt của mình sang một bên

Làm lộ ra chiếc cổ trắng nõn cùng với tư thế gợi cảm ấy trước mặt Hứa Diên

Tiêu Nghi vẫn cư xử bình thường như đây là thói quen bình thường của mình

Cô ta biết bộ dạng bây giờ của mình ra sao, biết cách gây hứng thú tạo sự tò mò của đàn ông đối với mình như thế nào nên mới bình tĩnh như vậy.

Những người có mặt tại đó không khỏi nuốt xuống một ngụm nước mà lén nhìn bộ dạng đó của Tiêu Nghi

" Mẹ nó nhìn cô ấy kìa" bộ dáng này thật quyến rũ nhưng cô ấy lại không biết được, như một tiểu bạch thỏ trong sáng vậy

Vừa ngây thơ vừa gợi cảm , chết tiệt.…

" Đúng như danh tiếng hoa khôi của trường Thất Trung có khác" haha…

Trong lúc mọi người đang bàn tán khen ngợi về ngoại hình Tiêu Nghi

Một vài người muốn thử nhìn xem sắc mặt hiện giờ của Hứa Diên như thế nào, vì may mắn được ngồi gần với một hoa khôi tài sắc vẹn toàn như vậy lòng sao không gợn sóng cho được?

Nhưng ngoài dự đoán của bọn họ

 Hứa Diên lúc này đây vẻ mặt vẫn bình thản, gương mặt có chút lười biếng không thèm đoái hoài gì đến Tiêu Nghi đang ngồi bên cạnh, cậu ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế màu đen sẫm phía sau, hôm nay cậu mặc một cái áo len cao cổ màu đen, bên trong còn có áo sơ mi phối với quần tây Karl Lagerfeld thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới

Nhìn thoáng qua bộ đồ khá càng đơn giản nhưng nó thể không làm giảm đi được cái phong thái nhã nhặn và nhan sắc trời cho đó của cậu khiến người khác không thể xem thường được

Thấy cậu vẫn trước sau như một trò chuyện với Lâm Nghiêm mà không thèm để ý gì đến cô hoa khôi ngồi bên cạnh

" Hể “ cậu ta không có chút gì hứng thú gì với Tiêu Nghi luôn hả, sao có thể”

“Tớ thấy cậu ấy không hề để ý tới Tiêu Nghi luôn, cậu ta có còn là đàn ông không thế”

Hứa Diên liệu cậu ta có bị ngốc không? sao lại không để ý đến một cô gái tuyệt vời như thế chứ?

Điều đó giáy lên trong lòng bọn họ một thắc mắc, liệu kiểu gu cậu ta là kiểu người như thế nào mà lại không để cô hoa khôi hoàn hảo như Tiêu Nghi vào mắt

Cắt ngang dòng suy nghĩ đó của mọi người, có người đại diện xuân phong lên tiếng trực tiếp hỏi Hứa Diên

“ Này Hứa Diên kiểu người cậu thích là người như nào thế”

" tụi này tò mò rằng người như thế nào mới khiến cậu đây hứng thú"?

Hứa Diên vẫn tiếp tục trò chuyện như lời vừa nãy là gió thoảng qua tai mà không để ý tới

Người vừa lên tiếng vừa nãy sững sờ có chút nhục nhã khi nhận được lại là sự làm lơ của Hứa Diên, cậu ta vẫn không phục mà cất giọng hỏi thêm

" Này là tôi hỏi cậu đó"!?

Lúc này Hứa Diên mới dừng cuộc trò chuyện của mình lại, tay vẫn đang cầm ly rựu Brandy có đá bên trong mà khẽ rung

[ Rựu brandy: là loai rượu được ủ từ nguyên liệu trái cây; chủ yếu là nho, nồng độ cồn của loại rượu này tương đối cao]

Vốn dĩ lúc nãy cậu nghe thấy rõ có người hỏi mình nhưng cậu thích làm lơ với lại không hứng thú với mấy cái câu hỏi tàm thào vô bổ ấy nên đã cố tình giả vờ như không nghe thấy gì, kèm với những tiếng ồn xung quanh nên việc cậu không nghe rõ là chuyện bình thường

Có người lên tiếng nhắc nhở cậu về có người vừa hỏi cậu chuyện gì kìa nên bây giờ không thể giả bộ không nghe thấy được nữa

Cậu ngước khuôn mặt điển trai của mình lên nhìn về hướng cái tên vừa lên tiếng, gương mặt cậu nở nụ cười như có như không của mình lên tiếng

“ Xin lỗi nhé tôi mãi nói chuyện mà không để ý”

" Hỏi về kiểu người tôi thích à"?

 Nói xong câu này miệng Hứa Diên cong lên, trong đầu cậu lúc này toàn là hình bóng của một người con gái, người con gái đó có mái tóc ngắn, vừa lúc nãy nhỏ đó vẫn còn mặc đồng phục học sinh của trường đi ngang qua cậu cơ mà

" Hmm  kiểu người tôi thích là..." Khi cậu vừa nói đến đây, ánh mắt của mọi người ở đó đều dừng trên người cậu, tim đập nhanh, những hành động đang định làm đều đình trệ lại, tư thế ngồi nghiêm túc như đang nghe một chuyện đại sự gì đó vậy, rất nhiều người muốn biết kiểu người mà   người con trai hoàn hảo này thích là người như thế nào

Nhất là những cô gái có mặt ở đó đều có cùng suy nghĩ như nhau là nếu như may mắn không chừng mình có thể là kiểu người cậu ta thích thì sao?...hhhh thật tò mò quá đi

Hứa Diên vẫn bình thản mà nói từng chữ" Là một người không thích tôi" nói xong cậu ung dung ngã lưng tựa vào chiếc ghế phía sau, ánh mắt sắc sảo của cậu vẫn nhìn thẳng về phía trước không ai đoán được trong đầu cậu đang nghĩ gì

“ Gì chứ”

“ Hả”

Mọi người đều khá là bất ngờ về câu trả lời của cậu và không khỏi có chút thất vọng vì câu trả lời của cậu không như ý bọn họ mong muốn

" Kiểu người cậu thích là người không thích cậu"?

" Mẹ nó cậu đùa với chúng tôi đấy à"?.. hahaha…

Tiêu Nghi ngồi kế bên không khỏi có chút thắc mắc, kiểu người cậu ấy thích là người không thích cậu ấy, lẽ nào cậu ấy đang theo đuổi ai đó và bị từ chối? hay là người mà cậu ấy thích lại không có chút động lòng nên cậu mới nói như vậy, một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu, chi bằng hỏi là sẽ biết

Tiêu Nghi nhìn Hứa Diên giọng nói nhỏ nhẹ có chút ấp úng hỏi

"C-cậu có người mình thích rồi sao"?

Nghe có người hỏi mình Hứa Diên quay sang nhìn cô ta

Ánh mắt cậu vẫn trước sau như một không chút hứng thú gì với cô ta

Giọng nói cậu trầm thấp cất lên, mang theo hơi thở thoang thoảng mùi rựu vì lúc nãy cậu có uống vài ly, loại rựu mà cậu uống là loại rựu nặng, những người cùng tuổi đều khó mà uống được nhưng cậu thì khác gương mặt cậu vẫn không thay đổi vẫn đẹp trai cuốn hút không hề có dấu hiệu của việc uống rựu, thật ra tửu lượng của cậu rất tốt lúc trước dù uống cỡ nào cậu cũng không thể say được

“Cô có vẻ như rất hứng thú về kiểu người tôi thích à”

“ Nhưng tôi lại không có chút hứng thú nào với câu hỏi của cô”

 Cậu nở nụ cười giả tạo với cô ta xong quay đi chỗ khác, bỏ mặt người phía sau muốn làm gì thì làm cũng không liên quan đến mình, không để ý sắc mặt của Tiêu Nghi ra sao, có suy nghĩ như thế nào mặc kệ cô ta

" Mẹ nó cậu ta có cần phủ với mình như thế không", mặc dù có chút tức giận vì câu nói của cậu ta nhưng mình không thể bỏ cuộc được"

"không có người đàn ông nào mà mình không thể theo đuổi được và cậu ta cũng thế"!!

Tiêu Nghi nuốt lửa giận trong lòng mặt nở nụ cười như không có gì là tức giận bày ra vẻ mặt vui vẻ cười nói với mọi người tiếp tục ăn uống.

Tô Nịnh lúc này cũng đã từ nhà vệ sinh quay trở về

“Nịnh Nịnh nào nào cậu mau tới đây, ngồi xuống cùng ăn đi”

Uyên Uyên dịch sát vào trong nhường chỗ cho Tô Nịnh ngồi, cô gật đầu vén chiếc váy ngồi xuống

Mùi hương của đồ ăn xộc lên mũi cô, chỉ ngửi thôi cũng biết đồ ăn rất ngon a, mọi người gọi khá nhiều món, đa số là món lẩu với đồ chiên, mắt cô chú ý đến đồ uống, các cậu ấy có gọi thêm vài chai bia, gì chứ bia???

" Các cậu sao lại thêm đồ uống có cồn thế " cô lo lắng nếu uống thì ngày mai sẽ rất mệt,ngày mai còn phải đến trường nữa

" Tô Nịnh à cậu đừng lo quá chúng tớ chỉ gọi ba chai thôi, ở đây có tận tám người mỗi người một ít thì sẽ không sao" người vừa lên tiếng là An Nhiên lớp phó học tập của lớp

" Nhưng.." cô định nói gì đó lại bị Uyên Uyên cắt ngang

“ Thôi nào cô gái ngây thơ của tớ ơi, chúng ta vài năm nữa là đã tốt nghiệp rồi còn nhỏ gì nữa, hôm nay buông thả một chút đii”

" Đúng đó, chỉ uống một ít chắc chắn sẽ không sao đâu" mọi người ở đó cũng lên tiếng bào chữa

" Ờ..thì ...cũng được" cô không thể nói lại tận bảy cái miệng nhanh nhẽo ấy cũng đành thôi, cô vén mái tóc sang hai bên để cho thuận tiện ăn uống tiếp tục gắp đồ ăn, cô không khỏi khen ngợi đồ ăn ở đây thật sự rất ngon nha

Trong lúc cô đang thưởng thức mỹ vị nhân gian mọi người đã khui cả ba chai bia ra

“ Nào đưa ly đây tớ rót cho”

Mọi người ai nấy đều đã có phần còn mỗi Tô Nịnh là chưa có

Cô định lên tiếng từ chối, cô chưa bao giờ uống bia và cũng không hề biết uống

Uyên Uyên lại lên tiếng “ Nịnh Nịnh của tôi ơi uống một chút thôi sẽ không ch€t người đâu, lúc trước cậu nói với tớ là cậu tò mò về loại đồ uống này cơ mà giờ là cơ hội cho cậu khám phá đó”

" Chúng ta đang ở độ tuổi nổi loạn thả lỏng thả lỏng chút đi" Uyên Uyên nhìn tôi với vẻ mặt nũng nịu đôi mắt long lanh cầu khẩn

[ Tuổi nổi loạn là một khái niệm về tâm lý học chỉ về một giai đoạn nhất định trong độ tuổi con người, khi đang phát triển để trưởng thành, mà thường hay bộc lộ cái tôi ương ngạnh tò mò, ngang bướng của mình một cách mạnh mẽ đầy cá tính và có xu hướng tìm cách vượt qua những quy tắc, thoát khỏi sự ràng buộc các khuôn phép, chuẩn mực của gia đình và xã hội.]

Thấy ánh mắt như long lanh như cún con đó của Uyên Uyên cô không thể cưỡng lại được sự đáng yêu đó cũng không đành lòng từ chối nên đã đồng ý

" Cũng được " Cô lấy ly đưa cho người người rót bia, người rót là Chu Dực, thực ra anh cũng là ban cán sự của lớp, gương mặt nhìn rất thư sinh năng lực học tập phải nói là rất đỉnh mà cũng theo phe với Uyên Uyên thật sự hết nói nổi

Cô cầm lấy ly bia vừa được rót, bọt vẫn còn khá nhiều mà không khỏi hoài nghi

Liệu uống hết chừng này mình có thể say không,  thật ra là cô thực sự rất tò mò về thứ đồ uống này, lúc trước cô thấy nhiều người uống thứ đồ uống có cồn này, thấy gương mặt của họ lúc uống trông có vẻ rất sảng khoái, liệu uống vào sẽ có vị gì và có cảm giác như thế nào?

Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô mọi người ở đó liền nâng ly lên, cô cũng làm theo nâng ly rồi cụng ly vào nhau với mọi người rồi sau đó uống thử

Loại bia mà cô uống là loại bia 1664 Blanc có độ cồn ở mức trung bình

Cô ngửi thì có hương thơm thanh nhẹ tự nhiên từ vỏ cam

Cô nhắm mắt uống hết bia trong ly, vì lần đầu uống và cô nghĩ là nó sẽ có vị hơi cay cay như những chai nước ngọt giải khát có ga thôi, thế là cô uống hết sạch bia có trong ly trong khi mọi người chỉ mới uống có một tí

Cái vị đắng đắng, cay cay loang khắp trong cổ họng, cùng với bọt bia khiến cô nhăn mặt nuốt xuống hết

" a ha.." cô thở hổn hển

Uyên Uyên thấy cô bạn mình một hơi uống sạch bia trong ly có hơi kinh ngạc

" T- Tô Nịnh ai dạy cậu uống bia kiểu đó thế, người mới như cậu mà một hơi hết như vậy, cái đồ ngốc này" cô vội lấy khăn giấy cho Tô Nịnh để lau miệng

“ Cậu không sao chứ”

Tô Nịnh cầm giấy lau đi bọt trên miệng liền đáp “Tớ không sao chỉ là lần đầu uống có chút không quen thôi”

Uyên Uyên lúc này cảm thấy có lỗi khi dụ dỗ Tô Nịnh nếm thử đồ cấm, nước mắt cô long tròng nhìn Tô Nịnh

" Tớ ổn mà đừng lo quá chỉ là có hơi đắng một-t chút thôi, chúng ta tiếp tục ăn đi" cô vỗ vỗ vai Uyên Uyên ý kêu đừng lo quá

Sau đó mọi người tiếp tục ăn uống, bàn luận với nhau về những vấn đề trong trường, những drama về các đàn chị khôi trên,...vv

Trong người Tô Nịnh phút chốc cảm thấy nóng ran trong người, mắt cô cảm thấy cay cay, loại bia lúc nãy là loại độ cồn thuộc mức trung bình nên người có tửu lượng kém như cô say là đúng

Cô nhìn đồng hồ thấy cũng đã khá trễ nên muốn xin mọi người về trước, cô đứng dậy lên tiếng

“ Tớ thật xin lỗi, giờ cũng đã trễ tớ phải về nhà mọi người cứ tự nhiên tiếp tục đi nhé!”

"Vậy để tớ đưa cậu về" Uyên Uyên định đứng dậy thì bị giọng nói nhỏ nhẹ của Tô Nịnh thì thầm vào tai

" Không sao đâu tớ có thể tự bắt xe mà, cậu cứ ở lại trò chuyện tiếp tục với mọi người đi, lúc về đến nhà tớ sẽ nhắn tin cho cậu" cô không muốn vì cô mà Uyên Uyên phiền phức như vậy nên cô có thể về một mình cũng được

Uyên Uyên thấy vậy thì cũng ngồi xuống “ Ừm, cậu nhớ về cẩn thận đấy”

“Ừm”

Tô Nịnh trả lời xong thì liền xoay người đi ra khỏi hành lang tầm nhìn lúc này khá mơ hồ nên đi đứng có chút loạng chạng cô bước từng bước xuống cầu thang đi ngang qua khu vực có một nữa là bàn ăn một nữa là quầy bar mọi người ở trong đó nói chuyện cười đùa rất sôi nổi, sự kết hợp giữa hai không gian trái ngược nhau như này tuyệt quá.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play