Gió Mùa Hạ Đưa Anh Đến

Chương 1: Mùa hạ năm ấy


2 tháng


Mùa hạ có lẻ là mùa để con người chúng ta nhiệt huyết theo đuổi một cái gì đó một cách cuồng nhiệt. Trong chính mùa hạ ấy hạt mầm tình yêu trong tôi được gieo xuống, để tôi cùng nhiệt theo đuổi lấy ánh mặt trời chói chang ấy.

Tầm khoảng xế chiều anh tôi có một người bạn đến nhà chơi, tôi đã nghe anh nói trước đó với ba mẹ. Hôm ấy, tôi cứ như bình thường nằm trong phòng mình để xem phim thì nghe thấy tiếng nói chuyện thoáng qua phòng tôi. Không còn ai khác đó chính là anh tôi và bạn của anh ấy, một giọng nói trầm nhẹ từ tốn nghe vô cùng êm dịu khác hẳn hoàn toàn với giọng trầm đầy sự ngợi đòn của anh tôi. Tôi biết ngay người ngoài kia chính là anh Nghiêm Thanh Tường.

Anh ấy với anh tôi là hai người bạn thân chơi cùng nhau từ thời học Trung học cơ sở. Hai con người này tính cách cũng không quá khác biệt nhiều cũng có thể nói họ cùng chung chí hướng. Đến khi lên đại học hai người đó vẫn học chung một trường về Ngành phát triển phần mềm game.

Tôi cảm thấy đói bụng nên đi xuống nhà bếp để lấy chúng đồ ăn vặt để đem lên phòng vừa ăn vừa xem phim. Trong lúc tôi đang lấy thì có một giọng nói trầm du dương phát lên từ đằng sau lưng tôi làm tôi giật mình quay lại nhìn. Chủ nhân của giọng nói đó chính là Nghiêm Thanh Tường, anh nhìn tôi nói:

“Chào em Thiên Ngọc, lâu rồi không gặp.“

Tôi nhìn người đàn ông với vẻ ngoài không còn gì để bàn cãi. Vóc dáng chuẩn cùng với gương mặt không góc chết toát lên vẻ ôn nhu cực điểm. Nhất thời làm tôi đứng đơ mất vài giây rồi mới trả lời:

“Dạ, đúng là lâu rồi không gặp.“

Từ khi anh ấy lên đại học thì chúng tôi không còn gặp nhau thường xuyên như trước. Lần gặp gần nhất cũng một năm rồi. Nhà anh có điều kiện như anh vẫn chọn ở ký túc xá cùng phòng anh tôi. Vừa vào đại học nghe nói anh cùng anh hai tôi học vượt năm, hai người họ từng bước thực hiện ước mơ lập nghiệp. Nên bây giờ anh ấy chỉ thỉnh thoảng ghé thăm nhà tôi. Đúng là lâu rồi mới gặp nên nhìn anh ấy cũng có vài nét thay đổi và trở nên trưởng thành hơn.

Tôi chuẩn bị bước đi thì anh ấy bước đến trước mặt tôi cuối người xuống nhặt một thứ gì đó ngay dưới chân tôi. Tôi đứng bất động ngay đó, nhìn thứ anh nhặt lên là gói kẹo dẻo vừa nãy tôi làm rơi khi giật mình nên không hay biết. Anh đứng thẳng người ngay ngắn lại trước mặt tôi đưa cho tôi gói kẹo dẻo ấy, do đứng gần nên mùi hương gỗ thanh mát tỏa ra từ người anh vừa lúc tôi có thể ngửi thấy. Một mùi hương đặc biệt làm tôi tham lam muốn đứng gần anh hơn.

Sau vài giây tôi liền nhanh chóng nhận lấy gói kẹo dẻo anh đưa và cảm ơn anh rồi nhanh chóng đi lên phòng. Lúc đi ngang qua anh tôi chợt để ý tôi chỉ mới tới ngang vai anh hẳn anh khoảng một mét tám đổ lên.

Nhanh lên phòng đóng cửa lại tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế bông êm ái rồi bắt đầu ngơ ra nhớ lại khung cảnh ban nãy. Người con trai trên gương mặt có nét ôn nhu ẩn trong nét mặt nghiêm túc đầy bình thản có thể khiến người ta khi nhìn vào thấy hài hòa và êm dịu đầy cuốn hút. Lẫn theo đó là giọng nói trầm lắng nhẹ nhàng cùng với mùi hương riêng biệt trên người dễ làm cho người ta say mê khi đến gần.

Lâu rồi gặp lại anh mang đến cho tôi cảm giác hoàn toàn khác hẳn với ngày xưa. Lúc tôi lớp hai khi anh hai tôi dẫn tôi đi mua đồ dùng học tập, trên đường về thì tôi không ngừng đòi anh hai mua kẹo dẻo. Tôi vừa đi vừa nắm cánh tay của anh hai lắc qua lại “Anh hai mua kẹo dẻo cho em ăn đi, năn nỉ anh hai luôn đấy“- Tôi nói với giọng điệu nũng nịu, mài nheo cùng với gương mặt đáng thương. Nhưng anh tôi lòng vẫn cứng như đá vẫn không chịu mua, tôi uất ức sụt sịt mũi rồi những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Đó là tuyệt chiêu cuối cùng của tôi, quả nhiên anh hai tôi bắt đầu mềm lòng dừng lại cuối người xuống “Không phải em vừa ăn hồi sáng rồi sao, em ăn nhiều quá sẽ bị sâu răng đấy“- Anh hai nói với giọng nhẹ nhàng để dỗ tôi.

Cũng chính lúc đó trong ánh mắt đang nhìn xuống đất của tôi nhìn thấy một đôi giày thể thao trắng đứng trước mặt. Tôi ngẩn đầu lên thì thấy một anh con trai cao gần bằng anh hai đang mỉm cười nhìn tôi. Lúc đó, trong mắt tôi dưới cơn gió mùa hạ có một anh trai thật đẹp, đặc biệt chính là nụ cười tựa như mang theo ánh nắng mùa hạ mà tỏa sáng. Anh trai đó hỏi anh hai tôi đang có chuyện gì, anh hai tôi tường thuật lại mọi chuyện.

Tôi nhìn họ trò chuyện như đang tán gẫu thì biết đó hẳn là người anh hai quen biết. Thoáng một lúc, bỗng tui thấy người anh trai ấy cuối người thấp xuống bằng tôi, trong tay cầm gói kẹo dẻo vừa lấy trong túi mua hàng ra đưa tôi “Em gái nhỏ! Cho em nè, đừng khóc nữa.”- Anh nói với giọng nhẹ nhàng đầy ấm áp.

Tôi nhìn anh với đôi mắt long lanh ngấn nước mắt tại khi nãy vừa khó xong, miệng mấp mang theo tiếng nức nở mà nói:

“Dạ, em cảm ơn anh.”

“Anh đẹp trai thật tốt bụng”

Anh nhìn tôi mỉm cười rồi đứng thẳng người dạy nhìn, đôi bàn tay của anh đặt lên đầu tôi xoa nhẹ vài cái rồi nói:

“Nhưng ăn ít thôi, không lại sâu răng thì sẽ không có kẹo dẻo để ăn đâu.”

Xong anh quay qua nói với anh hai vài câu thì anh ấy liền đi. Trên đường đi về nhà tôi có hỏi anh hai tôi về anh trai đó. Thì biết được anh ấy là bạn thân của anh hai tôi, nhà của anh ấy cũng gần đây vừa nãy đi mua đồ nên vô tình thấy một màn như thế nên lại xem sao. Đó chính là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play