Hiện tại đã bị phát hiện nên Băng Tâm không thể nào mà thong thả đẩy người phụ nữ này đi nữa cho nên cô đành đỡ bà ta lên và cong đi. Thông báo của tên vệ sĩ kia rất nhanh đã tới tai viện trưởng ông ta vội vàng tỉnh dậy không kịp xỏ dép mà chạy tới để xem người phụ nữ đó. Nhìn thấy căn phòng trống không ông ta tức giận quát lớn :
" Chúng mày làm ăn như thế này sao? Còn không mau đi tìm bà ta về đây. Nếu bà ta mà biến mất tao và chúng mày cũng sẽ biến mất theo đó, mau lên. Còn nữa kẻ nào đã đưa bà ta đi gặp là giết. " Sau khi ông ta nói xong đám vệ sĩ liền tủa nhau đi tìm kiếm, viện dưỡng lão nho nhỏ thoáng chốc đã hỗn loạn, tiếng người mắng chửi tiếng chạy đi chạy lại huyên náo của một vùng.
Băng Tâm đưa người phụ nữ đi được một đoạn thì nghe có tiếng người đuổi tới cô liền nấp vào một bụi cỏ ven đường chờ cho đám người đi qua rồi mới tiếp tục đi. Đi thêm được một đoạn Băng Tâm lại có cảm giác có người theo sau, cô nói nhỏ với người phụ nữ :
" Bà bám cho chắc vào. " Nói dứt câu Băng Tâm liền lấy ra khẩu súng xoay người chĩa súng về phía mà cô cho là có người đó.
" Đại tỷ, là em. " Doãn Kỳ lên tiếng sau khi đã xác định người trước mặt là Doãn Băng Tâm, Nghe được giọng của Doãn Kỳ Băng Tâm thu lại khẩu súng hỏi
“ Tiểu Kỳ, tại sao em lại ở đây. ”
Doãn Kỳ tiến lên đỡ lấy người phụ nữ trên vai Băng Tâm rồi đáp :

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play