Tháng 6 Ở Hồ Ước Nguyện

Chương 6: Lễ Cầu Nguyện Kinh Cửu Lời Ước Nguyện Trăm Năm


2 tháng


Có những điều cuộc sống luôn khiến chúng ta có những khoảnh khắc cùng tâm trí mây bay lững lờ, có lúc chỉ muốn ở bên một người ngắm mãi gương mặt người mình luôn ôm mộng mơ nhớ bao đêm, chỉ cần ngồi lại với nhau chuyện trò với nhau, hỏi nhau những điều nhỏ nhặt đơn giản cuộc sống cũng đã đủ vui rồi.

Chàng thơ ấy rất đẹp, chàng ta có gương mặt rất dịu dàng ánh mắt anh nhìn tôi làm cho tâm hồn tôi được chữa lành tất cả, anh ấy có lúc hững hờ với mọi thứ, tôi cứ ngỡ rằng tôi sẽ chẳng gặp ai giống anh khi vừa chạm mắt đến đã làm con tim này có chút xuyến xao bao lâu đã khép kín.

Không gặp được anh có lúc lại là ngày chẳng mấy thú vị như một tách trà đắng đã bỏ quên thêm muỗng đường, tâm trí chẳng mấy suy nghĩ chỉ có hình bóng anh hiện hờ xung quanh.

“Anh Tử Dương, chào anh buổi sáng” cô cười rạng rỡ để chào anh muốn anh chú ý, cô chẳng biết tại sao mình muốn làm như vậy nhưng trái tim cô mách bảo là vậy nên cô không muốn trái tim của mình thất vọng.

Chàng trai ấy đã thấy sự hiện diện cô bất giác chào lại nhau như thân thiết đã lâu, anh làm vậy là vì lịch sự cũng muốn chào hỏi thăm người em mới,   quen cách đây không lâu cô đang chạy xe đến, một tay đang cầm tay lái còn một tay lại đang chào nồng nhiệt phía anh, cô đậu xe ngay quán, tiến bước lại chỗ anh ấy.

Cô khi thấy anh ấy lại bất giác cười mỉm trên môi, không vì thứ gì nhưng đây có phải là điều trên mạng nói khi gặp được người mình đã phải lòng thì chẳng vì cái gì cũng vui vẻ mỉm cười khi gặp nhau.

Hi Nhiễm tiến sát lại Tử Dương, cô chào anh lần thứ hai nhưng có lẽ anh vẫn đang say sưa chẳng thể trở về thực tại để chào cô, Hi Nhiễm vẫn chờ câu nói Tử Dương.

Cô bé ấy đã tiến lại gần về phía tôi một cách hiển nhiên, thật giống một em gái chào đón anh trai của mình. Tôi thấy được những nét xinh trên gương mặt em giống như đóa hoa hướng dương vừa sáng sủa, gương mặt bé bỏng ấy tôi ước được nhìn thấy mỗi ngày. Vắng đi giọng nói của em có lẽ là điều buồn tẻ nhất trong một ngày.

Em chỉ mới quen tôi chưa được lâu nhưng em tử tế với tôi một cách thân thiết khiến tôi có chút xấu hổ, những tâm trạng của em hiện rõ trên gương mặt nhỏ bé làm tôi có chút rung động.

Em có vẻ đang chờ một câu nói của tôi, em thấy tôi có chút thẫn thờ khi nhìn thấy em.

“Anh Tử Dương!!!”

Gương mặt cùng dáng  chạy của em quả thật nhỏ bé, em hãy cười thêm một lần nữa khi gặp được tôi vì cảm giác ấy cứ như một  tia nắng vào buổi sáng mai chiếu xuống trên gương mặt tôi vào buổi sáng cùng se gió lạnh, ấm áp.

Ánh mắt đã  thu hút tôi một cách lạ kỳ, khiến tôi chẳng thể tránh né, giọng nói có vẻ đang văng vẳng bên tai tôi nhưng  chẳng thể nghe thấy được là ai nói. Em ấy vẫn cứ nhìn về tôi với trạng thái lo lắng không ngừng, tôi bất giác tỉnh lại sau một cơn mê đã có thể nghe thấy giọng nói.

“A..Hi Nhiễm, em đến đây khi nào thế?”.

“Em vừa mới đến thôi, em đang chạy đến thì anh nhìn thấy em,  nhưng dáng vẻ chăm chú anh có chút hài hước đấy”  cô đáp và cười trêu đùa anh.

“Ngốc lắm hả em” Tử Dương gãi đầu, anh không nghĩ sẽ có bộ dáng như cô ấy nói.

“Nhưng dáng vẻ đó  đẹp trai lắm ạ”.

“Đẹp gì chứ, anh cũng bình thường thôi”.

“Anh ngại kìa”. Tôi đỏ bừng lên khi em khen tôi làm tôi có chút gì đó lạ lẫm, trong không khí lạnh lẽo chỉ có anh và em làm tôi có chút ngại ngùng, quả thật tôi cũng từng nghe nhiều lần những lời khen ấy nhưng lần này có một cảm giác không phải.

Em làm tôi nhớ đến một người đã từng chán ghét khuôn mặt của tôi, anh nhớ mang máng đến một ai, khuôn mặt ấy đã từng khen anh chưa nhỉ? Anh im lặng và nhớ đến quá khứ.

“Anh để dáng vẻ xấu xí đấy cho ai xem chứ” Mẫn Khiết quát lớn giữa chốn đông đúc tấp nập, cô chỉ trỏ  anh, giọng cô cáu gắt không ngừng.

“Chẳng thể hiểu nổi tôi sao để cho kẻ xấu xí như anh theo đuổi tôi chứ”.

“Tôi nói một lần cuối, anh không nghe theo lời tôi thì đừng hòng tôi đồng ý làm người yêu gì đó của anh. Anh mơ cũng chẳng  được đâu” Cô cười khích tướng anh, kéo anh đi đến nơi khác mặc anh để những cảm xúc hỗn loạn trong tim mình, cô dắt anh đi những cửa hàng quần áo trang sức mỹ phẩm và nước hoa.

Anh nhăn nhó  nhưng không dám thể hiện trong buổi đi chơi, chỉ im lặng và chiều lòng cô chỉ cần cô bảo anh thấy cái đó đẹp hay không thì anh quyết đoán tặng cô. Chỉ cần nụ cười cô vui vẻ hiện hữu thì anh luôn mãn nguyện làm những điều đó cho cô.

“Hi Nhiễm, em vừa đến đây phải không?”.

“Vâng, em đứng đến đây lâu lắm rồi, anh đã hỏi em hai lần đấy liệu có chuyện gì khiến anh suy tư lắm phải không?”.

“À…anh không”.

“Chỉ là có chút buồn ngủ vào buổi sáng thôi”.

“Con trai thì rất hay thức khuya, chắc anh Tử Dương đã ngủ rất trễ há”.

“Ừ, chắc vậy” Tử Dương xoa xoa bụng mình, anh có vẻ đói khi chưa bỏ gì vào bụng, anh nhấc ngón tay lên hẹ nhàng gõ vào vai Hi Nhiễm.

“Sáng nay đến chưa kịp để gì vào bụng, em có muốn đi ăn sáng với anh không Hi Nhiễm”.

“Anh rủ em đi ăn sáng hả?”Mắt cô sáng hắt lên như chú mèo thấy cá, cô gật đầu lia lịa mà không phải là đáp lại, cô lấy tóc che gương mặt của mình như muốn che đi sự xấu hổ bản thân, được crush của mình mời đi ăn sáng thì chẳng thể nào đứng vững được cô muốn gục ngã ngay vào lòng anh ngay bây giờ nhưng con gái phải chút giữ giá nên không được lố lăng quá.

Hi Nhiễm đang mơ màng trong trí tưởng tượng cao siêu của mình một bức tranh tình yêu  cả hai người cùng nhau ăn sáng,nhưng cô có vẻ đã quên béng đi anh ấy đang đứng trước mặt cô.  Hi Nhiễm đang cười âm thầm trong giấc mộng thêu dệt thì Tử Dương đã để tay anh chạm vào môi của cô.

Cô như bùng nổ tại nơi, đơ người nhìn anh, đôi tay lạnh anh ấy chạm đến da thịt cô.

Hi Nhiễm có thể cảm nhận được cái lạnh từ ngón tay ấy, nó lạnh nhưng sao cô cảm nhận được cái nóng khó tả không thể kiềm chế được.

“Em ăn bánh còn dính trên miệng này”Tử Dương lấy vụn bánh nhỏ trên khóe môi của cô, Hi Nhiễm hóa đá tại chỗ khi nghe những lời anh thốt ra, vụn… vụn bánh đấy sao lại có ở đây, lại  đang ở trên ngón tay anh ấy.

“Em..em nhớ đã lau rất kỹ, chắc… chắc nó là hạt bụi đấy anh ơi !!!!”.

Tử Dương cười sảng với  cô.

Hi Nhiễm ngại ngùng chẳng còn  chỗ nào để  chui đi, chỉ muốn kiếm cái lỗ để trốn, còn ông anh này vẫn mãi cười i khiến cô càng không dám đối mặt anh ta nữa mất.

Tử Dương nắm lấy tay cô một cách đột ngột, nói đến: “Hôm qua anh đã tìm được một quán ăn sáng,   đến đó Hi Nhiễm hãy thưởng thức cùng  anh  nhé”.

Anh ấy cầm tay tôi, đây là tình cảnh gì đây liệu tôi có nên tiến đến bên anh ấy ngay bây giờ hay không, đột ngột, dứt khoát làm người con gái có trái tim đầy rong rêu bám vào không có cách để phản kháng.

Hi Nhiễm cảm nhận được, đôi tay lạnh vào buổi sáng cầm chặt lấy  tay cô, nhưng nó ấm áp quá làm cô quên đi tiết trời lạnh vào buổi sáng,  bàn tay anh  Tử Dương làm  lòng cô  vui sướng khó tả được bằng lời cô ước gì nó mãi là viễn cảnh này. Cô đã lâu chưa cảm nhận được hơi ấm kỳ lạ của một chàng trai. Từ khi đến đây cô đã chú ý đến anh ấy, cô ngồi thầm lặng trong chiếc xe hơi, mùi máy lạnh phà vào mũi khiến cô chẳng còn chút lý trí nào để tỉnh táo, hạ kính xe thì lại gặp được anh. Anh ấy cười,   bóng dáng của chàng thơ cười, nụ cười khiến cô tỉnh táo ngay để có thể chiêm ngưỡng từng khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc đó đã khắc sâu trong trái tim của cô anh luôn hiện hữu   trong  tâm trí của kẻ tương tư lúc nào chẳng  hay, chỉ khi cô đến cửa tiệm của anh cô mới có cảm giác một cảm giác kỳ lạ đang thổi bùng lên trái tim đã bao lâu chưa cảm nhận được hơi nóng của tình yêu. Cô có vẻ đã xác định được thứ kỳ lạ ấy trong tâm hồn của mình.

Anh dắt cô đến bãi đổ xe, anh dẫn cô đến  chiếc motor  của mình, cô ngơ ngác cứ tưởng anh chỉ có chiếc xe máy bình thường thôi nhưng chiếc moto của anh có vẻ khá đắt đỏ, nhìn nó là biết chủ đã rất cưng  chiều như thế nào.

Cô và anh đứng trước  chiếc motor, anh ngồi lên rất dễ dàng  nhưng cô thì có vẻ….

“Em nghĩ…nên lấy xe  chạy theo sau anh”.

Tử Dương thấy cô chút  bối rối, cứ nghĩ cô từ chối anh vì con xe tàn, nhưng thâm tâm cô lại khác với suy nghĩ của anh chỉ là chiều cao không đủ nên không thể leo lên.

Tử Dương thấy cô chần chừ nên hỏi thẳng cô: “ Hi Nhiễm, có gì khó nói hả em”.

Hi Nhiễm lẫn tránh gương mặt của anh, cô chỉ  ngó sang thứ gì đó ven đường, cô đáp: “Em nghĩ em có thể leo lên được chiếc xe của anh…cũng có thể không..”

Anh  nghe đến đây liền hiểu  được, trên gương mặt không thể hiện gì cả chỉ có hành động của anh thực hiện, một cách dứt khoát mà không thông báo của anh một lần nữa làm cô chẳng kịp thời load não anh cẩn thận bồng cô lên xe, cô chưa kịp phản ứng đã ngồi thẳng  trên xe của anh, Tử Dương thản nhiên chạy xe đi đến địa điểm anh đã nói khi nãy.

Sau lưng anh, cô cảm giác thổn thức, sau lưng anh quả thật  giống như những anh chàng nam chính đẹp trai  trong truyện tranh cô đã  xem, cô luôn mơ mộng một anh chàng bước ra từ truyện tranh xé sách để đến bên cạnh cô,  quả thật từ phía trước hay ở sau lưng thì cô luôn cảm thấy anh rất đẹp, giống như một thiên sứ vậy.

Đến nơi, cô cứ nghĩ anh sẽ đưa cô đến những  quán xá thông thường  để ăn uống cho no bụng bữa sáng làm việc,  không ngờ anh ấy lại dẫn  đến một  trung tâm thương mại, cô không biết anh đi đến đây để ăn gì nhưng thôi thuận theo.

Anh bồng cô xuống xe, cô theo sau lưng anh, cả hai đi đến cửa thang máy đến tầng 60, anh dẫn cô đến nhà hàng. Cô chưa từng đi nhiều nơi ở SyNax nên không rành gì về nơi này, anh đưa cô đến bàn, phục vụ chào cả hai, đưa menu.

“Em   muốn ăn gì?”.

Cô nghe thấy anh hỏi cô, Hi Nhiễm lập tức nhìn về phía menu,hình như có chút gì đó sai sai. Những món ăn ở đây  vượt quá  túi tiền Hi Nhiễm đem theo.

Cô toát mồ hôi dù ở đây  là nhà hàng có đầy đủ thiết bị khiến cho khách không cảm giác khó chịu nhưng cô  có vẻ không ổn chút nào khi nhìn thấy giá tiền trong menu của từng món ăn.

Tử Dương thấy cô không trả lời liền đáp: “Cho tôi cái này, hai người”.

Anh chỉ vào món ăn trong menu, phục vụ liền hiểu ý liền rời đi sau đó. Anh cười nhìn qua cửa kính rộng trong mắt anh hiện ra những khung cảnh của thành phố  rộng lớn, anh hỏi cô: “Em có thấy khi đứng trên cao này thì chúng ta có thể thấy được những khung cảnh đẹp mà trước đây chưa từng thấy không”.

“Anh Tử Dương…em có chuyện muốn hỏi anh”.

“Hửm” Tử Dương chờ đợi câu hỏi của cô.

“Chuyện này hơi tế nhị..nó liên quan đến anh”.

“Có chuyện gì em không thể nói được này, từ nãy đến giờ anh thấy có vẻ em đang trong trạng thái không được thoải mái thì phải”.

“Có gì giấu anh phải không” Tử Dương  nhẹ nhàng cười, làm cho cô an tâm hơn.

“Anh là công tử của một gia đình nhà giàu đúng không ạ…”

Tử Dương nhìn cô không đáp, Hi Nhiễm cứ nghĩ anh đã thấy cô rất vô duyên và kỳ cục, có vẻ lần này sẽ khiến cho anh ấy có cái nhìn xấu về cô, cô không dám đối diện anh.

Tử Dương nhẹ nhàng nói chậm rãi  từng lời: “ Anh chỉ là một người bình thường có tiền để dẫn em đi ăn sáng”.

“Em có muốn nghe một câu chuyện cổ tích vào buổi sáng hôm nay không Hi Nhiễm?”.

“Dạ..vâng ạ” cô ngạc nhiên đồng ý theo lời anh nói vì chẳng muốn bầu không khí xấu đi.

“Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé được sinh ra vào đêm tối, cậu là con trai thứ của một gia đình giàu có nhưng khi lớn chút chỉ vừa mới biết bò, cậu như chưa từng gặp mặt ba mẹ mình nhiều, cậu bé cảm thấy nhìn những người hầu của mình lầm tưởng họ là ba mẹ của mình, và khi lớn hơn một chút cậu được kể về ba và mẹ của mình, cậu luôn chờ đợi ba và mẹ trở về nhà. Khi lên iểu học, cậu vẫn chưa được nhìn thấy bố mẹ”.

“Cậu đã nghĩ rằng cả đời mình sẽ chẳng thể gặp được ba và mẹ,  vào đêm định mệnh có hai kẻ lạ bước vào nhà, những người hầu và bác quản gia đều reo hò lên. Cậu bé trong phòng ngủ cũng phải ra xem thử. Trước mặt cậu thấy là chính là bố mẹ của mình cả hai đứng trước mặt cậu, cậu chạy đến ôm bố mẹ của mình”.

“Cậu khóc không ngừng rồi lại ngủ thiếp đi, đến sáng thì bố mẹ cũng đã đi, họ gửi cậu lời nhắn kèm chiếc điện thoại. Họ bảo nếu nhớ họ thì hãy gọi điện video”.

“Cậu bé như có chút hy vọng nhưng gọi điện cũng rất khó khăn vì cả hai người không một ai bắt máy, có lúc điện được vào những giữa khuya một chút lại phải đi ngủ, nhưng niềm hạnh phúc nhỏ đó cậu bé luôn cảm thấy rất lớn. Ba mẹ cậu cũng gửi tiền sinh hoạt cho cậu và cứ mãi đến lớn như thế”.

“Cậu bé cũng mua được những món đồ cậu thích mà không cần phải về giá cả”.

“Em thấy cổ tích kể về cậu bé bị bố mẹ bỏ rơi từ bé đến lớn, có phải cậu ích kỷ quá hay không chỉ muốn bố mẹ mình không bận mà bên cậu”.

Hi Nhiễm rưng rưng nước mắt khi nghe câu chuyện anh kể, khiến anh cũng bất lực  dỗ dành cô. Hi Nhiễm lau nước mắt nói những lời an ủi đến cậu bé tội nghiệp.

Bát Phở vừa lúc được bưng ra, trong  tô phở là những thứ cô chưa từng thấy nên cô gắp những gì lạ mắt nếm thử, cô bùng nổ trong miệng. Vị kỳ lạ chưa từng được ăn đang làm tan trong miệng cô, anh thấy cô có vẻ thích nên cũng cười hài lòng.

“Hi Nhiễm” anh gọi cô đột ngột khi đang thưởng thức những món ngon.

“Dạ anh”.

“Tối nay em có rảnh không” .

“Tối nay á hả” cô đang ăn thì nghe những lời anh cũng ngừng gắp, chẳng lẽ anh ấy muốn hẹn hò với mình. Liệu tình cảm này có phải quá nhanh như vậy sao có vẻ không hợp lý lắm.

“Tư Duệ vừa hẹn  anh và em đi ăn vào tối nay”.

“Anh Tư Duệ sao ạ? Lâu rồi em cũng chưa thấy anh ấy” Hi Nhiễm ngủ Tử Dương nhắc đến Tư Duệ, quả thật lâu rồi cô chưa từng gặp mặt anh ấy nếu không nhờ anh Tư Duệ thì cô cũng không thể làm quen được anh ấy.

“Tư Duệ phải ôn thi, cậu ta phải thi lấy được suất du học để thành du học sinh mất rồi”.

“Anh Tư Duệ sẽ ra nước ngoài sao ạ!!!”.

“Tư Duệ rất cố gắng để đạt được”.

Sau buổi trò chuyện, Tử Dương trả bữa ăn hai người làm cho Hi Nhiễm có chút xấu hổ, cô dặn lòng nếu bữa sau đi ăn thêm một lần nữa nhất định sẽ trả ân tình này.

Cả hai người về lại cửa hàng của mình làm việc, Hi Nhiễm cảm ơn Tử Dương sau bữa ăn, cô nhất định lần sau sẽ là cô mời anh.

*TỐI* 

Tiếng ting ting trên điện thoại không ngừng, Hi Nhiễm nhìn vào thấy tin nhắn trong hội nhóm ba người, Tư Duệ đang gọi cả hai người, anh gửi sticker không ngừng. Cô bấm vào thấy lời thông báo của Tư Duệ.

“Alo, alo hai người kia nghe thấy không, mau đến chào lão đại Tư Duệ đi”.

“Anh Tư Duệ, có chuyện gì sao?”.

“Hi Nhiễm, em biết tối nay là gì không”.

“Là gì vậy anh?”.

“Không thể nào, Tử Dương ngốc kia cậu không nói gì với con bé à”.

Hi Nhiễm gửi sticker tò mò chấm hỏi với lời nhắn Tư Duệ.

Tử Dương trả lời lại: “ Tôi cũng có biết gì đâu mà nói với Hi Nhiễm, cậu chỉ thông báo tối nay rủ thêm Hi Nhiễm thôi”.

“Tử Dương không có người yêu nên không biết ngày lễ này mong Hi Nhiễm thông cảm nhé”.

Tử Dương  gửi sticker tức giận với Tư Duệ.“Tối nay là lễ cầu nguyện ở hồ Linh Cữu, Hi Nhiễm em muốn đi cùng với hai anh không?”.

“Lễ cầu nguyện sao ạ!!! Em đi chứ”.

Hi Nhiễm gửi sticker háo hức.

“Em sẽ chuẩn bị, khi nào chúng ta đi ạ”.

Tư Duệ gửi tin nhắn lại cho Hi Nhiễm: “ Khoảng 1 tiếng nữa Tử Dương sẽ đến nhà em nhé”.

“Anh Tử Dương không phiền chứ ạ…”.

Tử Dương đáp lại Hi Nhiễm: “ Không phiền”.

Hi Nhiễm bỏ chiếc điện thoại xuống, cô chuẩn bị tắm, makeup cho mình tone Hồng nhẹ nhàng.

Hi Nhiễm chọn trang phục.

Hi Nhiễm xin phép bố mẹ của mình, cô được sự đồng ý của bố mẹ. Trong sự háo hức chạy ra ngoài cổng chờ đợi Tử Dương đến. Cô đã gửi định vị cho anh để anh có thể đến nhà của cô.

Tiếng xe của Tử Dương được Hi Nhiễm nghe một lần nên lần này cô không thể quên được, liền nghe thấy thì cô ra ngoài vẫy cánh tay cho anh  ấy thấy.

Tử Dương chạy đến, anh khen Hi Nhiễm khi thấy  dáng  vẻ của cô. Quả thật Hi Nhiễm trang điểm lên thì nhan sắc như thêm một bậc mới.

Cô giống như một nàng công chúa trong mắt Tử Dương: “ Nhìn em giống nàng công chúa lọ lem khi được bà tiên đỡ đầu ban phép ra bộ váy đến dự tiệc hoàng tử lắm đấy”.

Hi Nhiễm cười ngại: “Nhưng cô ấy sẽ mất đi bộ váy trước 12 giờ tối”.

Tử Dương chỉ về ghế ngồi sau mình, cả hai đi đến điểm hẹn với Tư Duệ.

“Đến rồi sao, nơi này nè Hi Nhiễm, Tử Dương”.

Cả hai dạo vòng quanh  những quán hàng, có những món ăn ngon. Cả ba vui vẻ nhăm nhi món ăn ngon ven đường và đi đến hồ Linh Cửu.

Đến nơi cả ba kiếm nơi thoáng hơn để đứng cầu nguyện, vì lễ cầu nguyện này là lễ lớn quan trọng của thành phố Hương Tích nên rất nhiều người đến đây.

Cả ba cầu nguyện trong âm thầm, Hi Nhiễm có hé mắt liếc nhìn Tử Dương bên cạnh ước thầm: “ Ước nguyện của con là được ở bên người con yêu, được cùng người mình yêu tạo ra những khoảnh khắc khó quên của cuộc đời”.

Tử Dương: “ Con cầu nguyện rằng cuộc đời con sẽ có một thứ khiến cho con sóng dữ  trở nên dịu dàng, được bên cạnh một cây anh đào nắm chặt lấy tay ai đó”.

Tư Duệ: “Ước Nguyện của con được ra nước ngoài du học, khám phá những đất nước chưa từng được đặt chân đến như trái tim của người mình yêu” .

Cả ba người  cầu nguyện xong liền đến một nhà hàng lẩu , đang vui vẻ thì một tiếng nói quen thuộc Tư Duệ và Tử Dương từng nghe.

“ Cả hai người cũng ở đây sao?” tiếng gọi của một người phụ nữ, cô ấy cất tiếng lên đã làm hai người nhìn về phía mình.

“Mẫn Khiết!!!” Tử Dương và Tư Duệ đáp.

“Cậu cũng đến đây sao Mẫn Khiết” Tư Duệ đáp liền quay lưng không muốn nhìn mặt Mẫn Khiết.

“ Tư Duệ lạnh lùng với tớ quá đấy, cả ba chúng ta từng thân thiết mà đừng có lạnh lùng quay lưng đi khi tớ ở đây chứ” .

“Ô!!! Cô bé dễ thương này là ai đây, em là bạn gái của Tư Duệ hả”.

Hi Nhiễm giật mình khi cô ấy nói đến mình cô xua tay đáp: “ Em là bạn của hai anh ấy thôi ạ”.

“Mẫn Khiết, cậu đi một mình à” Tư Duệ cầm ly nước uống nói.

“Cậu nghĩ sao tôi phải đi một mình, tôi xinh đẹp nên không thể nào một mình được, bạn trai của tôi cũng ở đây. Đợi tôi gọi anh ấy đến” .

Tử Dương không dám đối mặt với Mẫn Khiết, anh cầm ly nước cũng run tay. Tư Duệ nhìn tình hình khó xử.

Mẫn Khiết cùng bạn trai  Đỗ Tấn Phong , ngồi bên cạnh Tư Duệ, còn Hi Nhiễm chuyển qua ngồi cùng Tử Dương. Chuyện này sẽ không có gì,nếu cái tên gười yêu  chị Mẫn Khiết không ngừng nhìn chằm chằm tôi,

Làm cho tôi không còn chút tự nhiên, cô cũng không dám nói ra nên đành ngậm ngùi chịu đựng. Kể cả Mẫn Khiết bên cạnh cũng chẳng để ý đến người mình yêu đang chú ý đến cô gái khác mà cũng không hay nên Hi Nhiễm bất lực cúi đầu xuống ăn.

Hi Nhiễm vừa cúi đầu một lát liền ngửa lên xem tên đấy đã ngừng nhìn đến cô chưa, không nghĩ là hắn lại dai như đỉa như thế có mặt bạn gái mình ở đây còn nhìn về phía cô lâu như thế nên cũng đành lấy lý do tránh né, cô  xin mọi người cho vào phòng vệ sinh để cô rửa tay, dậm lại mặt. Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ đã đi đến hành lang thấy được một chàng trai lạ tựa lưng vào tường.

Bóng đen hững hờ, chàng trai đó khá cao ráo, mái tóc có màu quả mọng đỏ, anh ta khoanh tay dựa sát vào tường, có lẽ anh ta đang chờ một người nào đó. Nhưng càng lại gần thì càng thấy quen mắt, không nghĩ rằng cô lại thấy tên Phong đấy cũng ở đây. Nhưng cô chưa từng thấy chị Mẫn Khiết ở trỏng ra.

Hi Nhiễm bước đi thật nhanh không dám dừng lại khi đến gần cậu ta thì một cánh tay bất chợt nắm tay tay cô khiến cô giật thót mình, người nắm lấy cũng là tên Phong đấy. Trong đầu cô có dấu chấm hỏi lớn liền lớn tiếng: “Anh muốn nói gì với tôi đúng không? Nếu có gì muốn nói thì mau buông tay tôi ra”.

Hi Nhiễm cố gắng giựt tay ra khỏi cậu ta, nhưng tên này dùng sức không cho cô thoát. Hi Nhiễm vừa run vừa sợ, phút chốc cậu ta đẩy cô lại sát tường làm cô càng cảm thấy tên này sẽ làm điều gì xấu tiếp theo, cô không ngừng trấn áp sự run sợ bản thân cố gắng suy nghĩ cách thoát khỏi,  giọng cậu ta vang lên: “ Lâu lâu nên đổi một thứ mới mẻ hơn sẽ đỡ nhàm chán, nhìn mặt Mẫn Khiết riết cũng không còn gì mới mẻ. Cô em có một khuôn mặt rất xinh xắn đấy”.

Hi Nhiễm sợ hãi giọng nói cô không ngừng run lên, cô lắp bắp trả lời lại cậu ta: “Lời lẽ kinh tởm của anh thốt ra thật khiến người khác  buồn nôn”.

Cậu ta thản nhiên đáp lại cô không chút do dự: “Ai biết làm sao được, mùi hương của cô  đã thu hút tôi đến đây, làm sao có thể bỏ qua được chứ”.

Cậu ta vừa nói xong liền động ngón tay vào mái tóc cô, khiến cho Hi Nhiễm càng nôn ra, những thứ hắn chạm vào làm cô muốn rửa sạch ngay. Hi Nhiễm chống cự nhưng cũng chẳng xi nhê gì, cậu ta lại tiếp tục nói: “Hãy để mùi hương này đến gặp tôi lần thứ hai tại nơi mà chỉ có tôi và cô biết. Chiếc thẻ này sẽ là nơi cô nên đến”.

Cậu ta liền nói thì một tay rút trong túi áo, chiếc thẻ rất tinh xảo. Những con chữ và số được khắc rất đẹp và tỉ mỉ một nhưng điều đó không quan trọng với Hi Nhiễm thừa cơ cậu ta không mảy may đề phòng cô. Cô liền lấy chân sút thẳng vào ngày chỗ quan trọng của cậu ta, khiến cậu ta chẳng kịp trở tay mà buông bỏ cảnh giác.

Cậu ta la lên, cô tháo đôi cao gót của mình một cách nhanh chóng để chạy đi, vừa tháo xong cô liền tức tốc chạy nhưng không may tên đấy lại nắm lấy tay cô một lần nữa, sức cô không đủ dựt ra nhưng còn một tay còn lại thì đã thẳng tay dứt khoát nằm trên mặt cậu ta.

Cậu ta buồn cánh tay của mình để gờ vô vết thương trên má, cô chạy thật nhanh thoát khỏi đó, cô chạy chẳng biết trời trăng mây đất vừa chạy một đoạn liền đâm trúng một người cao lớn, thật may mắn khoảnh khắc đấy chính là người mà cô muốn nghĩ đến nhất người hiện hữu trong tâm trí của cô, Tử Dương xuất hiện trước mặt cô. Cô khóc lên khiến cho nhiều người xung quanh chú ý đến, Tử Dương nhìn vậy cũng ôm cô an ủi  và dắt cô về bàn của mình, Tư Duệ nhìn thấy Hi Nhiễm chân trần cầm vào gót liền hỏi chuyện gì, Hi Nhiễm vừa nghe cũng liếc nhẹ qua Mẫn Khiết nhưng rồi đối mặt với Tư Duệ, cô khẳng định gặp một tên biến thái muốn giở trò với mình nên đã chạy thoát. Hi Nhiễm xin lỗi mọi người và xin về sớm nhất có thể.

Tấn Phong cũng vì hai cú sát thương do Hi Nhiễm làm ra nên cũng rút khỏi bữa tiệc, anh nhắn tin cho Mẫn Khiết và số tiền chuyển khoản của mình để làm bớt sự nghi ngờ, cậu quay về dinh thự để gặp bác sĩ riêng chữa trị vết thương.

Cô không dám kể lại cho Tử Dương biết chỉ  có thể nói là cô muốn về nhà, anh an ủi cô mong Hi Nhiễm có thể kể lại mọi thứ cho mình nghe.

Hi Nhiễm  vẫn chần chừ không dám kể với

Tử Dương, vì cô nghĩ rằng chị Mẫn Khiết là người bạn quan trọng của hai người, nếu nói ra thì liệu chỉ có tin không? Hay là cả hai sẽ có cuộc cãi nhau vì chuyện của cô và tên Phong kia, cô không có bằng chứng để chứng minh lời mình nói, cô chỉ mới quen Tử Dương và Tư Duệ mới đây thôi và chị Mẫn Khiết cũng chỉ vừa mới gặp,  chị Mẫn Khiết cũng rất tội nghiệp khi có người yêu như vậy….

Cô quyết để lại trong lòng, cô đáp: “ Em vừa ra khỏi nhà vệ sinh gặp một tên biến thái tự mãn thôi ạ”.

Tử Dương an ủi cô, cả hai chào tạm biệt nhau.

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play