Đã qua ba ngày kể từ lúc Hạ Quý Linh chuyển vào bệnh viện đợt sinh, Hằng tổng vinh quang tiếp tục mất ngủ. Bệnh lý lo lắng trước khi sinh.
Khụ, quả thật là lo lắng trước khi sinh thường có ở mẹ bầu thế nhưng lại xuất hiện trên người Hằng tổng. Ngược lại với anh là mẹ bầu Hạ Quý Linh ăn được ngủ được, tâm lý vô cùng tốt.
Ít nhất như vậy cũng tốt đi. Người mang thai vốn đã rất vất vả, còn phải vất vả chín tháng mười ngày, càng về sau càng vất vả và dễ dàng bị trầm cảm. Hằng tổng ta đặc biệt thương vợ, chỉ hận không đẻ thay vợ, lo lắng cho vợ đến mất ngủ là bình thường thôi.
Là bệnh thường thôi, đúng vậy.
Hằng Thời mở hai mắt tao háo nhìn chằm chằm trần nhà phòng bệnh ở trong bóng tối cũng trắng bệch, nhìn kiểu gì đều khiến người ta tâm thần không yên. Cái sự trắng bệch còn mang theo mùi thuốc sát trùng gây mũi, người không bị bệnh vào đây ở vài ngày nửa tháng cũng đâm ra có bệnh là có thật.
Hắn nằm trên ghế sofa trong phòng bệnh đơn, mặc dù nó chẳng chứa nổi hắn, lần nào muốn thẳng chân đều phải duỗi ra tận bên ngoài cả đoạn ống quyển nhưng giầu gì đều ngủ mấy ngày, hắn không phải vì thế mà mất ngủ. Chính là hắn làm sao cũng không ngủ được. Có lẽ bác sĩ nói đúng, đây chỉ là một triệu chứng bình thường ở người mang thai, việc nó không xuất hiện trên người mẹ bầu mà xuất hiện trên người hắn càng không hiếm lạ chút nào. Trước hắn đã có rất nhiều ví dụ kinh điển, hắn nên tin khoa học. Hơn nữa hắn thật sự bận tâm đến người vợ sắp sinh, không biết sẽ sinh bao giờ cho nên mới mất ngủ.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT