Cửa tiệm này tọa lạc một mình một góc, sinh ý cũng không phải rất tốt, trong tiệm ngoài họ cũng chỉ có một hai người khách ăn mặc sang trọng đang xem xét những mặc hàng được bày biện trong tủ bằng kính. Mỗi kiện trang sức đều lấp la lấp lánh, kiểu dáng hút mắt, cũng không giống hàng rẻ tiền.
Rất hiển nhiên, trang sức ở đây không phải dạng trung lưu có thể đủ sức mua. Đây cũng là một nguyên nhân lượng khách của nó không nhiều. Quý tinh chứ không quý đa, chính là đạo lý này.
Ngay khi Hạ Quý Linh nghi hoặc vì sao phải vào đây thì đã nghe thấy Hằng Thời nói với nhân viên cửa hàng: “Tôi đến lấy đồ.”
“Anh là ngài Hằng?”
Nhân viên cửa hàng có lẽ đã được nhắc qua trước đó nên dù chưa từng gặp Hằng Thời cô ta vẫn đoán được chút chút mà đúng mực dò hỏi. Lúc Hằng Thời gật đầu thì để lại một câu “xin đợi một chút” rồi đi vào bên trong.
Một lát sau, khi Hạ Quý Linh thuận mắt nhìn xuống những món trang sức trong tủ kính để giết thời gian, đến việc Hằng Thời mua cái gì ở đây, mục đích là gì cô cũng không thèm nghĩ nữa, chỉ cảm thấy trang sức ở đây đúng là đẹp, nhìn thôi cũng thấy đã mắt thì nhân viên cửa hàng đi ra, trên tay cầm một cái hộp nhung màu đen, loại nhỏ. Chính là cái loại người ta hay bảo quản nhẫn.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT