Khi con cáo không còn trên cánh đồng lúa mì

1. Cậu đã từng yêu tôi


2 tháng


Rất lâu trước đây tôi có quen biết một nam sinh.

Từ khi tôi quen anh ấy, anh ấy đã là một tên kiêu ngạo, ăn to nói lớn và thích hỏi thăm bố mẹ người khác. Mỗi ngày đều đi học muộn, nhiều lần bị mời lên uống trà ở phòng hội đồng nhưng sau mỗi lần như thế anh ấy đều cười ha hả rồi tiếp tục tái phạm. 

Đáng hận nhất chính là anh ấy cho dù phá phách như vậy nhưng lúc nào cũng đứng đầu toàn khối. Người có IQ cao đụng nóc nhà còn được trời ưu ái cho nhan sắc đẹp trai sáng lạn, tính cách nhiệt tình, lúc nào tâm trạng cũng lạc quan phơi phới. Người như này sinh ra chính là để cho người khác ghen tị.

Anh ấy có chút kiêu ngạo, hơi tự cao, nói chuyện cũng rất đáng ghét. Tuy nhiên tôi biết, chỉ cần một người xuất hiện, anh ấy sẽ lập tức trở thành một con cún lớn xoay quanh cô ấy.

Thường nghe thấy anh gọi người kia là “Quỳnh Anh của tớ” nên tôi xin phép coi người ấy như một công chúa bé nhỏ của anh. 

Cái câu “Quỳnh Anh của tớ” nó như câu cửa miệng của anh vậy, mỗi khi ai đó nhắc đến cô thì anh đều sẽ hiện ra và nói: “Quỳnh Anh của tớ cậu ấy nhát lắm, mấy cậu đừng có mà trêu cậu ấy.”

Cho dù trong bất kì hoàn cảnh nào thì anh cũng không quên thêm “của tớ” vào sau tên của cô ấy, như thể khẳng định rằng cô ấy là của anh, chỉ của riêng anh thôi.

Cũng chẳng biết Quỳnh Anh có gì tốt, dường như so với cô ấy tôi có chút tự tin hơn. "Cô ấy" có làn da đen nhẻm, mắt một mí, dáng người nhỏ bé, lại hướng nội, chẳng bao giờ nói chuyện với người khác. Cả ngày cứ ôm khư khư quyển sách, lầm lầm lì lì một góc thư viện học bài. Cuộc sống của cô ấy chỉ có con đường từ trường về nhà và từ nhà đi tới trường, dường như ngoài việc học ra thì cô cũng chẳng có hứng thú gì khác.

Tôi từng nghĩ, có lẽ anh thích một cô gái yếu đuối cần anh bảo vệ. Tôi lại nghĩ, không phải… Có lẽ, anh thích Quỳnh Anh không phải thích kiểu thế này, mà chỉ đơn giản là anh ấy thích mà thôi. 

Tôi đột nhiên bị chính suy đoán của mình mà bật cười, người như Quỳnh Anh thì có gì đâu mà thích, cùng lắm chỉ là trò đùa mới của anh và đám bạn cùng lớp dành cho cái người không mấy nổi bật kia.

Anh ấy là người có tế bào nghệ thuật mạnh mẽ. Mỗi dịp đặc biệt, trên sân khấu đều có bóng dáng của anh, bất kể là hát, nhảy, anh đều thể hiện rất xuất sắc. Tôi nghĩ anh rất có tiềm năng trở thành một người nổi tiếng, dù sao bây giờ lượt theo dõi trên mạng xã hội của anh cũng rất ổn định.

Tôi hỏi anh: “Sau này anh có ý định làm nghệ thuật không?”

“Có chứ, tớ sẽ trở thành ca sĩ, diễn viên nổi tiếng nhất Việt Nam để mỗi ngày Quỳnh Anh của tớ đều có thể thấy tớ trên TV. Một ngày nào đó Quỳnh Anh sẽ trở thành fan của tớ và Quỳnh Anh sẽ nói An ơi tớ yêu cậu lắm.”

Tôi “Hừ” một tiếng, ném cho cậu ta một ánh mắt như nhìn một tên thiểu năng rồi quay lưng bỏ đi.

Nói gì thì nói, người hoàn hảo như vậy không nên đứng cạnh bên một người như Quỳnh Anh nhưng cố tình anh lại thích cô ấy. Việc này khiến tôi khó chịu vô cùng, tôi cảm thấy cô ấy như một khuyết điểm bên cạnh anh, như một vết nứt của quả cầu thủy tinh hoàn hảo.

Nhớ một lần trường tổ chức cuộc thi “King & Queen”, lớp tôi đề cử cặp đôi trai xinh gái đẹp của lớp là anh và Liên đại diện tham gia. Anh thì nhân khí tốt, người lại đẹp trai, đa tài, còn Liên thì xinh đẹp, là hoa khôi của trường, thành tích cũng khá ấn tượng. Ban đầu anh không muốn tham gia, phản đối kịch liệt lắm, còn ôm khư khư lấy Quỳnh Anh thề một lòng chung thủy.

Sau đó bọn con trai trong lớp chơi kế bẩn, chúng nó thuyết phục Quỳnh Anh dụ dỗ anh tham gia cùng Liên cho lớp lấy cái giải đi khè lớp khác. Quỳnh Anh không ngờ đã thật sự bị bọn kia lôi kéo, khuyên anh nên tham gia cuộc thi cùng Liên.

Tôi thấy anh cau mày thật lâu, biểu cảm giận dỗi ra mặt. Quỳnh Anh có vẻ hơi lúng túng, ngượng ngùng bảo: “Tớ thấy Liên cũng xinh mà, cậu cặp với hoa khôi cũng đâu có thiệt, hơn nữa đây là đại diện lớp tham gia cuộc thi đâu phải yêu đương với Liên đâu.”

“Cậu thích nhỏ đó à?” Anh hỏi vặn lại.

Quỳnh Anh mất kiên nhẫn, nói: “Đây không phải trọng điểm, tớ đang nói chuyện về cậu cơ mà.”

Anh im lặng không nói gì.

“Nếu cậu không thích thì thôi vậy.” Biểu cảm trên mặt Quỳnh Anh sượng trân, toan bỏ đi.

Anh đột nhiên gọi: “Quỳnh Anh”

Trong lòng cô run lên, chậm chạp phản hồi : “Tớ đây.”

“Cậu bảo với mấy thằng kia là tớ tham gia đi.” Anh ngồi trên ghế đá, cười một cách gượng gạo: “Như cậu mong muốn.”

Chẳng mấy mà đến ngày cuộc thi “King & Queen” diễn ra. Ngày hôm đó cô ấy lấy cớ nghỉ ốm để trốn học nhưng lại âm thầm mở page của trường ra để theo dõi quá trình phát trực tiếp của cuộc thi.

Liên xinh thật, hai người bọn họ trên sân khấu như đôi kim đồng ngọc nữ thể hiện bài múa “Tát nước đầu đình” vô cùng ăn ý. Liên mặc áo yếm lộ bờ vai trắng như tuyết, anh nhấc bổng nàng ta nhẹ tựa lông hồng thực hiện động tác nước chảy mây trôi.

Quỳnh Anh nằm bò ra bàn, âm thầm ngưỡng mộ bọn họ. Nhìn đống đề toán đã giải quyết xong, cô không biết nên làm gì tiếp theo, chẳng hiểu vì sao thấy trống rỗng quá.

Tôi hỏi cô ấy: Lần sau anh biểu diễn thì cậu có đến không?

Tôi có lẽ chẳng thể biết chính xác đáp án của Quỳnh Anh nhưng trực giác của tôi mách bảo cô ấy sẽ không đến.

Mẹ của Quỳnh Anh là một bác sĩ, bố thì là lập trình viên suốt ngày bận việc ở cơ quan nên rất ít khi về nhà. Vì vậy buổi tối Quỳnh Anh thường xuống dưới khu dân cư để mua đồ ăn nhanh.

Vừa ra cửa thì thấy bóng lưng quen thuộc ôm một bó hoa to đùng cách mạng đứng cãi nhau với bảo vệ của khu dân cư. Không ai biết anh đã nói gì khiến cho bác bảo vệ quát ầm lên:  

“Đã nói là ở đây không có ai tên Quỳnh Anh ở tầng 7 cả, trên đó có mỗi một bà cô trung niên đã có gia đình là phụ nữ thôi. Cậu có tin tôi gô cổ cậu lên đồn tội gây rối trật tự công cộng không?.” 

Quỳnh Anh đi tới, đôi mắt anh sáng rực chạy về phía cô: “Quỳnh Anh của cháu ở đây nè, chú chẳng biết gì cả.”

Cô ngại ngùng xin lỗi chú bảo vệ rối rít, sau đó nhanh chóng kéo anh đi.

“Đồ điên.” Quỳnh Anh lầm bầm, cô đi băng băng phía trước bỏ mặc anh phía sau chậm rãi chạy theo bóng lưng của cô.

Đi tới một đoạn tối, bóng đèn đường nổ lụp bụp, Quỳnh Anh than phiền vì mãi cái bóng đèn chưa được sửa, trông như đang giận cá chém thớt lên cái bóng đèn vô tội. Đột nhiên hơi ấm từ bàn tay truyền tới, cơn tức giận của cô dường như cũng được xoa dịu đi phần nào.

Anh nói: “Cậu dắt tớ đi với, tớ sợ bóng tối.”

Không biết vì sao, khóe miệng của cô khẽ cong lên, gương mặt ửng hồng nhưng vẫn cố tỏ ra miễn cưỡng: “Hừ, vì cậu sợ ma nên tớ cho cậu mượn một tay thôi đấy.”

Gió mùa thu thổi qua, mái tóc của anh bị nó vò cho rối tung. 

Chắc do tâm trạng đang tốt, cô cứ nhìn anh mãi thôi, cũng không nói cho anh biết rằng chỏm tóc của anh đang dựng đứng như cột thu lôi trông rất buồn cười.

Bọn họ tay trái nắm tay phải, cùng nhau đi qua con đường tối, thầm ước giá như đoạn đường phía trước bóng đèn cũng hỏng thì tốt biết bao.

Anh siết chặt tay Quỳnh Anh, như thể níu kéo từng giây từng phút hai người bên nhau.

Ở ngã rẽ, Quỳnh Anh vội rút tay ra khỏi tay của anh. Cô chạy vào trong Circle K một cách vội vàng, một lần nữa bỏ lại anh phía sau lưng. 

Anh không đi theo mà ngồi ngoan ngoãn ở ngoài cửa chờ Quỳnh Anh đi ra, gương mặt anh lúc ấy đỏ bừng, vùi mặt trong bó hoa cười ngốc nghếch.

Một lúc sau cô đi ra với một túi lớn toàn đồ ăn vặt và một gói bánh mì lát. Vừa thấy người ấy, anh đã vội chân chó chạy tới giúp Quỳnh Anh xách đồ.

Hai người ngồi dưới ghế đá, ngước đầu lên nhìn ngọn đèn đường lập lòe.

“Mấy lão tư bản ki bo thật đấy, có cái bóng đèn mãi chẳng chịu sửa.”

Anh cười.

Quỳnh Anh dựa cả người về phía sau, lúc này chợt nhận ra anh vẫn đang mặc đồng phục trường, đến balo còn chưa cất.

“Cậu ở trường tới đây luôn à?” Cô hỏi.

Anh trả lời: “Ừ, tớ ở trên sân khấu nhìn xuống không thấy cậu nên đi hỏi cô chủ nhiệm. Cô bảo cậu xin nghỉ ốm.”

“Tớ nói dối đấy.” 

Anh dường như không tức giận, còn bật cười lớn: “Tớ biết. Tuy tớ không thích cậu nói dối tớ nhưng ít ra thì cậu vẫn khỏe.”

Trước khi trở về, anh đặt bó hoa vào trong tay của Quỳnh Anh rồi vội vàng chạy đi. Bó hoa này là phần thưởng King tặng cho Queen trong cuộc thi buổi chiều nay, bây giờ nó lại nằm trong tay của cô ấy.

Cô hỏi: Vì sao lại tặng tớ hoa?

Anh trả lời vì anh nghĩ Quỳnh Anh sẽ thích.

Tim cô ấy hẫng một nhịp, nụ cười bất giác trở nên ngọt ngào, cầm bó hoa trên tay trong lòng lại nảy sinh cảm xúc không nên có.

Anh mỗi ngày đều đi học muộn, nhìn gương mặt tức giận đỏ bừng của Quỳnh Anh khi ghi tên anh vào sổ, anh lại cười ngây ngốc.

Có một số việc cho dù không nói cũng sẽ hiểu, chỉ là có chấp nhận nó hay không. Hai người dần trưởng thành, mối quan hệ mập mờ cứ vậy mà tiếp tục.

Tới năm cuối cấp ba, mỗi ngày anh đều ngược đường tới đưa đón Quỳnh Anh đi học. 

“Lên xe đi Quỳnh Anh của tớ ơi!”

Chỉ tiếc là cho dù anh cố băng qua nửa thành phố đón cô, thì Quỳnh Anh vẫn thà rằng đi bộ cũng chẳng chịu ngồi. Những lúc ấy anh cũng chỉ ngậm ngùi nhìn cô lên xe bus, mình thì đạp xe đuổi theo.

Đến một ngày, vé xe bus của cô bị mất, anh liền cương quyết muốn đưa cô về. Anh bế cô lên, cô liền tức giận cho anh một bạt tai, nói anh cút đi.

Dưới ánh chiều tà, anh và cô cùng đi bộ trên con đường tấp nập xe cộ. Vẫn là Quỳnh Anh giận dỗi đi phía trước, anh thì lững thững dắt xe một cách dè dặt đi phía sau lưng cô. Từ khi ấy, anh luôn rất cẩn thận nhìn sắc mặt của Quỳnh Anh, luôn sợ cô ấy sẽ nổi giận bảo mình cút.

Nhiều lần nhận sự lạnh nhạt như vậy cũng là lúc anh nhận ra rằng mình chưa bao giờ chạm tới trái tim của Quỳnh Anh. Dần dần cũng ít nghe thấy anh gọi cô là “Quỳnh Anh của tớ” nữa.

Sau khi tốt nghiệp, cả hai không học cùng một thành phố. Quỳnh Anh đột nhiên lại chuyển hướng sang học sân khấu điện ảnh, còn anh - một người vốn có định hướng nghệ thuật lại học công nghệ thông tin ở một trường tư gần Ba Vì.

Lúc ấy anh thường xuyên chạy đi chạy lại giữa hai khu vực, anh còn trách: “Hà Nội sao mà rộng thế.”

Tôi thương anh đi lại vất vả, bao lần nói anh đừng tới tìm cô ấy nữa. Anh trả lời tôi bằng mấy hộp sữa chua với đống đồ ăn trong tủ lạnh của Quỳnh Anh. Bạn bè cô ai cũng ghen tị người ấy của Quỳnh Anh chu đáo quá.

Bọn họ hẹn nhau ở bến xe Mỹ Đình mỗi chiều thứ sáu. Quỳnh Anh đến rất sớm, chỉnh lại tóc không biết bao nhiêu lần, còn cố tình xịt một ít nước hoa. Mỗi khi có một chuyến xe 74 vào trong bến, cô lại chạy ra thấp thỏm chờ bóng hình quen thuộc đi xuống. Đôi khi sẽ sung sướng nhảy cẫng lên, đôi khi sẽ thất vọng quay lại vị trí chờ.

Hà Nội ngày mưa, thật sự mong hôm nay anh ấy sẽ không đến. 

Nhìn đoàn người lên xuống tấp nập, cô thấy anh đeo chiếc balo nặng nề, tay xách túi lớn túi bé đi xuống, cô không kìm được bước chân của mình suýt chút nữa đã lao tới ôm anh.

Mưa dần trở nên nặng hạt, giọt nước mưa men theo mép ô nhỏ giọt xuống đất.

Hai mắt cô nóng lên, tay chân lóng ngóng giúp anh lau đi nước mưa đọng trên áo, nhỏ giọng trách cứ:

"Đồ đần, mưa gió thế này còn lội tới đây cho chết rét.”

Anh đứng dưới mái hiên, thản nhiên nói: 

"Vì tớ biết Quỳnh Anh của tớ đang chờ.”

Qua vài năm, Quỳnh Anh trở thành sinh viên năm cuối của trường đại học và bắt đầu có vai diễn đầu tay. Anh thì vẫn loay hoay với chương trình học dày đặc và chật vật thực tập không lương cho một công ty tư nhân. Cuộc sống vốn kì lạ như vậy, từ một người nhút nhát, đen nhẻm cô đơn như cô ấy trở thành đối tượng được rất nhiều người theo đuổi. Mà anh, từ một chàng trai tỏa sáng như vậy lại trở thành một người xuề xòa bận rộn bên mấy con số khô khan.

Những cuộc hẹn gặp thưa dần, Quỳnh Anh cũng dần bị quấn vào nhịp sống tất bật của đô thị. Gặp được cô ngày càng khó hơn, tâm trạng của anh cũng ngày càng trở nên nhạy cảm đến kì lạ.

“Này, gặp tớ đi, tớ muốn nói chuyện với cậu.”

“Tớ muốn đưa cậu đi ăn quán mới mở, ngon lắm.”

“Cậu nói chuyện với mình lâu hơn chút được không?”

“...”

Anh nói nhiều, nhiều lắm nhưng tới khi đầu dây bên kia thực sự nhấc máy nhiều lời muốn nói đến miệng cuối cùng lại biến thành: “Được, tạm biệt, khi nào cậu rảnh chúng ta nói chuyện.”

Sau khi tốt nghiệp, cuộc sống của Quỳnh Anh chính là ánh đèn sân khấu, quà, thuốc lá và rượu. Cô trở nên nổi tiếng trong chớp nhoáng, tài nguyên, hào quang bao quanh, bắt đầu có những mối quan hệ kết thúc chóng vánh.

Anh trở thành chỗ dựa cho cô thở than lúc mệt mỏi. Nhưng vẫn là cô ấy, vài ngày sau đó lại lao đầu vào các mối quan hệ mới.

Cô ấy không còn là Quỳnh Anh của anh nữa.

Cho dù có cùng nhau chuyển tới ở chung, nhìn nhau ở khoảng cách gần như vậy nhưng anh dần dần không hiểu nổi cô ấy. Nhìn người ngồi ngay bên cạnh, dường như là nhìn thấy một người qua lớp màn hình TV. 

“Khi nào cậu kết hôn, tớ sẽ tới nơi khác sống, nơi này nhiều kỉ niệm với cậu quá.”

Anh ấy nói: “Tớ sợ không quên được cậu.”

Lại nói: “Tớ sợ bản thân sẽ quên mất cậu.”

Quỳnh Anh cười, mắng anh: “Đồ dở hơi.”

Tôi trách anh sao mà ngốc quá, tình cảm của anh chẳng khác gì ném hòn đá vào đại dương. 

Dạo gần đây có một cô gái theo đuổi anh, cô gái ấy rất tốt. Cô gái kia theo đuổi anh rất mạnh dạn, còn toàn là mấy trò anh từng sử dụng, cho dù anh có tức giận cũng không làm cô ấy nhụt chí.

Một lần, anh càm ràm về việc liên tục bị làm phiền, Quỳnh Anh khuyên anh nên cho cô gái kia một cơ hội. 

“Tớ thấy cô ấy rất phù hợp với cậu, hai người có nhiều điểm chung như vậy, cậu cho bản thân cơ hội thử xem.”

Anh nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

Cô nghĩ rằng mọi thứ cô làm, cô nói, đều vì anh, vì tốt cho anh ấy. Nhưng lại không nghĩ đến lời cô nói ra khiến anh bị tổn thương.

Lần đầu tiên hai người cãi nhau một trận rất to, còn đập phá đồ đạc. Đây là lần đầu tiên anh tỏ thái độ bất mãn với Quỳnh Anh, cũng là lần đầu tiên cãi nhau với cô. 

“Cậu gọi tên tớ đi.” Quỳnh Anh ép anh nhìn thẳng vào mắt cô, gằn giọng nói.

Anh ngơ ngác gọi: “Quỳnh Anh.” 

“Không phải Quỳnh Anh, tên tớ cơ, cái tên trong giấy khai sinh ấy.”

Anh chợt im lặng, sau lại nhỏ giọng dỗ dành: “Quỳnh Anh của tớ ơi, cậu đừng tức giận được không?”

Cô nghẹn ngào, như tỉnh ra từ trong giấc mộng: “Cậu không chấp nhận được tờ giấy khai sinh của tớ vậy thì tớ ở bên cậu là cái gì vậy? Cậu biết thừa tớ không phải Quỳnh Anh cậu mong muốn cơ mà!”

Anh sững sờ vài giây, lúng túng ôm lấy cô.

“Cậu giết tớ mất, Quỳnh Anh của tớ ơi cậu đang giết tớ.” 

Anh mếu máo khóc như một đứa trẻ, ngay cả khi anh nói anh không sợ ý kiến của người khác thì cô ấy vẫn lựa chọn rời đi. Anh chạy theo níu kéo cô giữa đêm đông rét buốt của Hà Nội, Quỳnh Anh của anh ấy thì vẫn lạnh lùng lên xe taxi rời xa anh.

Tôi luôn cho rằng mối quan hệ giữa hai người thật bất công. Tại sao anh luôn là người chạy theo cô, tại sao anh lại luôn là người phải đứng phía sau lưng cô ấy. 

Xuất hiện trước cửa nhà Quỳnh Anh lúc nửa đêm, anh say khướt, thấy Quỳnh Anh ra mở cửa anh cười hề hề. Đôi mắt anh đỏ bừng, mấy ngày không gặp cả người anh tiều tụy hẳn, nào còn dáng vẻ thanh xuân phơi phới như ngày còn đi học. Anh áp tay lên mặt Quỳnh Anh vuốt ve, từ đôi mắt, cái mũi đến đôi môi của cô và nói:

“Tớ sẽ không thích cậu đâu, cả đời cũng không bao giờ thích cậu.”

Mắt cô đỏ hoe: "Ừ, chúng ta mãi mãi là bạn đúng không?”

"Đồ dối trá, tớ không muốn làm bạn với cậu.” Anh gượng cười, nước mắt không tự chủ được tuôn ra. Anh nói: "Kiếp này thôi nhé, kiếp sau chúng ta đừng làm bạn nữa được không?”

Cô gật đầu.

Anh đưa ngón tay ra móc ngoéo một cách ấu trĩ.

Hai người đã thực sự trở lại mối quan hệ bạn bè thân thiết giống như trước. Anh cũng giữ lời hứa cho cô gái kia một cơ hội. Thỉnh thoảng, anh vẫn tìm Quỳnh Anh tâm sự, chỉ là không còn gọi cô là "Quỳnh Anh của tớ” nữa. Mà cô đôi lúc rất muốn tìm anh ấy, nhưng chả làm gì được vì cô biết vị trí của mình ở đâu và không thể vượt quá giới hạn mong manh này.

Đã là lựa chọn của mình thì không thể oán trách ai, cũng không thể để bản thân trở thành gánh nặng của anh ấy. Có lẽ, mối quan hệ của hai người cứ như vậy lại tốt hơn…

Qua mấy năm nữa, hai người đó hợp nhau quá, họ chuẩn bị kết hôn vào năm tới. Mẹ anh đích thân gọi điện cho Quỳnh Anh thông báo tin mừng, bà còn rối rít cảm ơn cô đã tác thành cho bọn họ. Bà bảo:

"Cảm ơn cháu, may có cháu khuyên nó. Thằng An nhà bác nó nhất quyết không chịu lấy vợ, bác cứ lo nó bê đê yêu ba cái thằng ẻo lả dị hợm, cái My ưng nó bác cũng mừng.”

Nhớ lại trước đây cô từng hỏi “Chúng ta có thể bên nhau sao?”, anh đã do dự. Cô ấy cũng đã từng có ý muốn ích kỷ một lần, muốn chạy hết sức tới nắm lấy bàn tay của anh.

Sực tỉnh lại, bỗng nhiên nhớ anh ấy quá, nhưng nỗi nhớ này là của riêng Quỳnh Anh, không thể để An phiền lòng. Bản thân Quỳnh Anh cũng hiểu, cô đã sai trong một cuộc tình mà bản thân cô ấy là người đến trước. Xong, lại tặc lưỡi mặc kệ, chỉ cần sau này anh hạnh phúc là được.

Chỉ tiếc một người thương cô ấy quá nhiều, cái gì cũng muốn cho Quỳnh Anh của cậu ấy.

Quỳnh Anh không còn liên lạc cho An nữa. Cuộc sống không có anh làm cô ấy mệt mỏi quá.

Những bữa cơm sang trọng chẳng còn làm cô ấy hứng thú. Không như lúc còn trẻ, cô bây giờ hiểu rằng có những bữa cơm không phải để ăn. Chỉ là bên cạnh không còn ai chia sẻ với cô, nó khiến Quỳnh Anh chết chìm trong mớ hỗn độn đầy tiêu cực.

Cô nằm ườn trên ghế sopha một cách tùy tiện, một chân còn chưa tháo giày, trên tay là cuốn sách "Hoàng tử bé”. Mỗi năm vào dịp sinh nhật, anh lại tặng cô một quyển "Hoàng tử bé”.

Ở phần Hoàng tử bé gặp cáo, anh đã từng nhận mình giống như chú cáo trên cánh đồng lúa mì ấy.

“Đời tớ tẻ nhạt. Tớ săn gà, người săn tớ. Tất cả loài gà đều giống nhau, và tất cả loài người đều giống nhau. Vì thế, tớ hơi chán. Nhưng nếu cậu cảm hóa tớ, đời tớ sẽ rực nắng. Tớ sẽ nhận ra một bước chân khác hẳn mọi bước chân khác. Các bước chân khác sẽ làm cho tớ chui ngay xuống đất. Nhưng bước chân của cậu lại sẽ gọi tớ từ hang chạy ra, như là một điệu nhạc.Và cậu hãy nhìn kia! Cậu thấy không, ở kia, những đồng lúa mì ấy? Tớ không ăn bánh mì. Lúa mì đối với tớ là vô dụng. Các cánh đồng lúa mì đối với tớ chẳng có gì khêu gợi. Cái đó buồn lắm. Nhưng cậu có mái tóc màu vàng kim. Thế thì sẽ rất tuyệt một khi cậu cảm hoá tớ! Lúa mì, vốn màu vàng kim, sẽ gợi cho tớ kỷ niệm về cậu. Và tớ sẽ yêu tiếng gió reo trong lúa mì…Nên cậu vui lòng, hãy cảm hóa tớ đi.”

(Trích "Hoàng tử bé”)

Anh bảo rằng khi con cáo nhìn vào cánh đồng lúa mì và khi anh nhìn vào những kỉ niệm hai người đã trải qua cùng nhau thì thế giới của anh sẽ khác đi một chút.

"Khác như thế nào?” Quỳnh Anh hỏi.

Anh tựa đầu vào vai cô, giọng nói dịu dàng đáp: “Ví dụ như việc tớ sẽ gửi cho cậu xem những con mèo tớ đã gặp.”

Vô vị thật đấy.

Ngày cưới của anh ấy đến gần, cô cũng nhận được lời mời vào đội bê tráp cho chú rể. 

Trước ngày cưới, anh lại lấy con xe máy cũ của bố, chạy đến trước cửa nhà cô hỏi: 

“Lên xe không?”

Lần này Quỳnh Anh không hề do dự, trèo lên xe.

Hai người cứ vậy chạy thẳng xe máy ra biển Đồ Sơn. Ngồi trên bãi biển nướng mực, anh mở một lon bia, uống cạn. 

"Biển bây giờ chẳng đẹp nữa rồi." Ngón tay của cô ấy vẽ những hình thù vô tri, dù sao sóng cũng sẽ cuốn đi tất cả.

Hai người nói về quá khứ, về dự định tương lai. Anh cũng kể cho cô nghe việc anh sắp làm cha, khi nhắc đến cô gái kia và đứa con trong bụng cô ấy đôi mắt anh mang theo ánh sáng. Có vẻ như anh đã thực sự dành tình yêu cho cô gái ấy.

“Tớ chắc chắn cậu sẽ là một người cha tốt, chúc mừng cậu.” Quỳnh Anh nói. 

Anh trả lời đầy khách sáo: “Cảm ơn cậu, mấy hôm nữa nhờ cậu hát đám cưới nhé!”

Cô nói đùa: “Cát - xê cao lắm đấy, trả được không?”

“Giá nào cũng trả.” Anh đáp.

Cô mỉm cười như thể trút được một tảng đá lớn trong lòng, nhẹ nhõm và trống rỗng. 

Trong khoảng thời gian ấy, anh dường như kể cho cô nghe về cả cuộc đời mình vậy. Nó làm cô hồi tưởng tới khoảng thời gian cả hai còn là học sinh, cậu trai trong bộ đồng phục trắng, đôi mắt sáng ngời tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ trong kí ức của cô ấy.

Anh dùng thái độ dè dặt, sát lại bên cô: "Này, đừng nói gì cả, tớ sắp lấy vợ rồi, cậu cho tớ ôm một cái được không?" 

Câu hỏi này có hơi đột ngột, cô ấy nhìn vào đôi mắt của anh. Đôi mắt ấy vẫn như cũ, vẫn nhìn cô ấy một cách dịu dàng nhưng cũng không còn giống như trước.

Cô chớp chớp mắt ngắm nhìn anh bằng ánh mắt đã thấm hơi men, cảm nhận được bàn tay ấm áp đang vuốt ve gương mặt mình, cuối cùng cô thốt lên mấy chữ: “Cậu say rồi.”

"Ha ha" Anh ngại ngùng vuốt tóc “Ừ, tớ say rồi.”

Bọn họ sau đó không nói gì với nhau nữa. Thanh xuân của bọn họ bên nhau đẹp như một thước phim nhưng đầy tiếc nuối.

Kí ức của cô gói gọn lại là một thước phim về anh ấy. Từ lần đầu tiên cô bị bọn con trai cùng lớp cấp hai trêu chọc bắt mặc cái váy hoa nhí màu hồng chạy một vòng quanh trường rồi vô tình gặp anh; sau đó là hình ảnh anh luôn xuất hiện trước cửa phòng thư viện. Có cảnh lần đầu tiên anh gọi cô là “Quỳnh Anh” hay cảnh anh chơi cờ ca rô với cô nhưng chưa một lần chiến thắng, có bó hoa hồng anh tặng, có những chuyến xe về Hà Nội mỗi chiều thứ sáu, những tấm vé xe, vé tàu và hóa đơn anh giữ gìn trong suốt nhiều năm qua. Hai người từng cùng nhau đi biển, cùng nhau ăn những món ngon, cùng nhau xem phim, cùng nhau đi nhổ răng khôn rồi cười phá lên khi nhìn gương mặt sưng vù của đối phương.

Anh chơi ác treo chiếc răng khôn của cô lên trên mái nhà, mong nàng tiên răng sẽ đổi cái răng ấy bằng một điều ước. Lúc ấy anh sẽ ước cho Quỳnh Anh mọc một cái răng mới bằng kim cương, như thế cô cắn hạt dẻ sẽ không lo bị mẻ răng nữa. Cô chửi anh là đồ dở hơi, ai lại mong mình sẽ mọc răng khôn, vả lại người ta cũng sẽ không dùng răng khôn cắn hạt dẻ.

Chẳng biết thời tiết không tốt hay do tâm trạng cả hai không tốt, trời mưa không thể cùng nhau ngắm bình minh.

Anh uống say, cô ấy gọi xe đưa anh về Hà Nội rồi tự mình chạy xe về trong đêm.

Từ Đồ Sơn đi về Hải Phòng, theo hướng đường QL5 về Hà Nội khoảng 120 km, cô chạy con xe cà tàng ấy đi xuyên đêm trong cơn mưa phùn lất phất. Gió lạnh tạt vào mặt làm đầu óc thanh tỉnh phần nào.

Đáng ghét, thời tiết làm cô cay mắt quá.

Chạy xuyên qua màn đêm tới bình minh, ngắm nhìn mặt trời mọc mà anh nói, cô tự chụp cho mình một tấm ảnh tưởng tượng anh đang đứng ở bên cạnh. Bao lần dự định ngắm nhìn nó mà cả hai đứa ngủ lười quá nên đành bỏ lỡ khoảnh khắc này. 

Trở về, cô in tấm ảnh đó ra và cẩn thận từng li từng tí lồng vào trong cuốn album ảnh của hai người. Đó vốn là một buổi tối rất bình thường, những vì sao thoắt ẩn thoắt hiện trên bầu trời thành phố một cách yếu ớt và đầy cô đơn.

Cô ấy may mắn được anh dành vị trí đặc biệt trong lòng, khi không có ai lắng nghe hay để ý đến sự tồn tại của cô. Nhưng với anh, cô vẫn là sự tồn tại đặc biệt. Từ một kẻ tự kỉ thu mình một góc, tới một minh tinh rực rỡ dưới ánh hào quang sân khấu, từng khoảnh khắc trong cuộc đời của Quỳnh Anh đều có sự xuất hiện của anh. 

Ngày anh cưới, cô ấy tới nhìn anh ấy làm chú rể, tạm biệt mối tình đầu, cũng là thanh xuân của Quỳnh Anh.

Làm bạn thân với nhau lâu như thế rồi, cũng đã từng tưởng tượng đến cảnh anh ấy mặc vest xuất hiện trong ngày cưới. Anh ấy cao, lại rất đẹp trai, chỉ là ngày thường đống số hóa kia làm anh ấy trở nên xuề xòa. Nay thấy anh trở lại dáng vẻ ngày xưa, thật không nhịn được cảm thán vài câu.

Đã từng thấy dáng vẻ tỏa sáng của anh ấy trên sân khấu, dáng vẻ thanh xuân nhiệt huyết của anh trên sân cỏ, thấy dáng vẻ kiêu ngạo của anh, dáng vẻ dịu dàng của anh. Từng thấy anh của thời niên thiếu nhiệt huyết, cũng từng thấy dáng vẻ của anh dần trưởng thành và bây giờ đây, lại được thấy dáng vẻ của cậu khi không thuộc về tôi.

Bước lên sân khấu, đứng bên cạnh anh, gửi tặng anh bài “Cầu hôn” với tư cách một người bạn mười năm.

Mười năm, không ngắn cũng không dài nhưng đủ để người ta khắc cốt ghi tâm. 

Một cái kết thúc rời rạc đọng lại trong tôi một thanh xuân đầy màu sắc. 

Nếu ai hỏi tôi rằng: Quỳnh Anh có hối hận không? Thì không, Quỳnh Anh vui vì anh đến, cũng vui vì anh đã rời đi. Giống như hoàng tử bé phải rời xa con cáo trở về hành tinh B612, anh cũng phải rời xa Quỳnh Anh để trở về quỹ đạo sống của chính mình. Nhìn anh mà xem, bây giờ anh rất hạnh phúc, anh có một gia đình nhỏ, một người vợ để yêu thương chăm sóc, một đứa con ngoan một gia đình êm ấm. Mẹ anh cũng không phải ngày ngày lo sợ thằng con trai của mình bị “bất thường”.

“Quốc Anh, thằng An nó say rồi, mày ra vác nó vào này, ngày mai nó còn đi đón dâu nữa.”

"Ờ ờ" Nghe mấy thằng bạn cũ gọi, tôi vội gấp lại cuốn Album ảnh cưới của An để chạy tới.

Nhìn người trước mặt, không biết từ bao giờ những lời không nói ra được trở thành lời không được nói.

Anh ấy đã vì Quỳnh Anh làm rất nhiều thứ.

"Quỳnh Anh.." Anh ấy nắm tay tôi, nhỏ giọng gọi "Quỳnh Anh của tớ, tớ chỉ gọi cậu lần cuối này nữa thôi.”

Anh nhìn tôi chằm chằm, lần này tôi cảm nhận được anh ấy đang thật sự nhìn tôi, anh hôn lên mu bàn tay tôi:

“Quốc Anh, tớ thật sự đã từng thích cậu. Tuy tớ không thể chấp nhận chuyện người tớ thích là một thằng đàn ông cao m76 nhưng tớ thật sự đã từng thích cậu.”

Khi anh ấy gọi tên, tôi suýt chút nữa đã bật khóc, câu nói này tôi đã từng mơ mộng về nó không biết bao nhiêu lần. Tôi từng hi vọng anh ấy sẽ nhìn nhận tôi là tôi chứ không phải một Quỳnh Anh trong tưởng tượng của anh ấy. 

Tôi cũng từng nghĩ nếu tôi là Quỳnh Anh thì thật tốt biết bao, tôi sẽ sung sướng đến phát khóc mà chẳng ngần ngại gì lao đến ôm hôn anh ở bến xe bus. Nếu như tôi thật sự là con gái thì tôi sẽ mạnh dạn nắm tay anh đi qua đoạn thanh xuân tươi đẹp.

Tôi đã từng có một giấc mơ, trong giấc mơ chúng tôi phải lòng nhau từ ngày đầu gặp gỡ. Chúng tôi nắm tay nhau đi trên đường phố tấp nập mà không cần phải e dè ánh mắt của người xung quanh. Anh và tôi sẽ cùng nhau treo răng khôn lên trên cao, hướng những vì sao và chờ nàng tiên răng xuất hiện. Chúng tôi cùng nhau ăn tối, rót đầy Mirinda vào ly rượu và giả vờ như nó là môt nàng tiên xanh Absinthe, sau đó hai đứa sẽ nháy mắt với nhau một cách hư hỏng và tận hưởng một đêm tuyệt vời của cả hai.

Suy cho cùng cô ấy hay tôi cũng chỉ là một thằng Quốc Anh. Còn anh lại là một thằng con một, thằng cháu đích tôn, trưởng họ mang trọng trách của một gia đình truyền thống và anh cũng không hẳn là thích đàn ông.

Tôi ngập ngừng một hồi lâu, quả thực có rất nhiều điều để nói, nhưng lời đến miệng lại chẳng thể nói ra, cuối cùng vẫn là câu nói:

“Cậu say rồi, rốt cuộc uống bao nhiêu mà nói linh tinh thế.”

Anh cười, ánh mắt anh dịu dàng nhìn tôi như nói lời tạm biệt, gật đầu đáp: “Ừm, tớ say rồi.”

Tôi muốn đỡ anh vào trong nhà, anh từ chối, tự mình loạng choạng đi vào trong. Vốn dĩ tôi muốn đuổi theo đỡ anh nhưng dường như chân của tôi đã bị dính lại dưới đất, chỉ trơ mắt nhìn mẹ anh đỡ anh vào nhà.

Sau đêm hôm đó, anh đã dùng hết sự dũng cảm cuối cùng, tôi cũng đã khóc hết nước mắt.

Cuối cùng "Cô ấy" cũng rời đi, tới thành phố khác sinh sống. Gần ba mươi tuổi, cũng chẳng còn trẻ nữa, tính ra anh cũng đi với tôi và cô ấy hết quãng thời gian thanh xuân. Cũng không tưởng tượng được cuộc sống sau này sẽ không được gặp anh, nhưng so với việc không thể gặp, càng sợ bản thân sẽ không nhịn được mà làm đảo lộn cuộc sống của anh ấy. 

Hôm ấy trời nắng đẹp.

Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa quên được anh ấy, tôi cũng không còn quen thêm một ai nữa. An luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi, mỗi khi tỉnh dậy có khi tôi sẽ cười ngây ngốc, đôi khi cũng khóc ướt gối. Dần dần tôi phát hiện ra mình đã vô thức quên mất gương mặt của anh.

Mẹ tôi lặng lẽ đến bên cạnh tôi. Đây là lần hiếm hoi trong rất nhiều năm chúng tôi ngồi lại với nhau. 

Tôi nói với mẹ: “Hình như con thích đàn ông mẹ ạ.”

Mẹ tôi sửng sốt, ánh mắt mẹ nhìn tôi giống như ngày mẹ An phát hiện ra tình cảm chúng tôi dành cho nhau vậy. Nó khiến tôi lo lắng, tim tôi đập bình bịch như đánh trống.

“Nhưng mà con là con trai mà đúng không? Có chữa được không con?” 

Tôi không biết nên trả lời mẹ như thế nào, đành lảng tránh ánh mắt của mẹ vậy thôi.

“Không chữa được thì đành chấp nhận chứ biết làm sao bây giờ.”

Giọng mẹ vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng đối với tôi nó nặng nề đến lạ. Sự thất vọng của mẹ hiện rõ mồn một, nó khiến tôi cảm thấy có lỗi kinh khủng. 

Mới gần đây ánh mắt của mẹ khi nhắc về tôi với những người hàng xóm còn đầy tự hào:

“Con trai tôi là diễn viên đóng TV nổi tiếng đó! Nó còn được hát ở chương trình chào xuân của đài truyền hình quốc gia.”

“Thằng Quốc Anh con trai tôi nó đẹp trai ngời ngời, bao cô mê như điếu đổ!”

“...”

Mẹ rời khỏi phòng, để lại trong mắt tôi một cánh cửa đóng chặt lại. Tôi chợt nghĩ đến một bài viết về khoa học lượng tử và suy nghĩ vu vơ về nó. Kiểu: Nó có thể là cái cửa, cũng có thể không phải cái cửa.

Tôi không biết mình đã ở trong nhà bao lâu, tôi không cập nhật thêm bất kì thông tin gì trên mạng xã hội, cũng không đi làm. Dường như tôi lại trở về điểm xuất phát ban đầu, trở lại thành một thằng Loser ngồi lủi thủi một góc. Khó tin thật, không có An tôi chẳng thể làm được gì.

Cái câu truyện hoang đường chết tiệt này khiến tôi bực đến phát điên.

Ngay bây giờ đây, tôi cần một giấc ngủ ngon.

Tôi thả lỏng cơ thể, thả hồn vào Neverland của chính tôi. Trước mắt tôi đang xuất hiện một đoàn tàu đang bay lơ lửng qua những hành tinh trên bầu trời, có một chú cáo màu cam lướt qua tầm mắt, chú cáo ấy cho tôi cảm giác rất quen thuộc, tôi vội chạy theo nó. Chúng tôi băng qua sa mạc, qua vườn hoa hồng, cuối cùng dừng lại ở cánh đồng lúa.

Cáo nhìn tôi, tôi cũng nhìn cáo. Ánh mắt nó làm tôi cảm thấy da đầu tê dại. Ngay lúc tôi đang tự hỏi có nên bỏ chạy hay không thì nó tặng cho tôi một nhành hoa hồng.

Thế là chúng tôi thuần hóa nhau. Chúng tôi cùng nhau lăn lộn trên bãi cỏ chơi đùa và nói về bông hoa hồng đang hát. Tôi mơ hồ cảm thấy tôi đã quên mất cái gì đó, nhưng rõ ràng tôi không có hảo cảm với những bông hoa hồng.

Đột nhiên, khung cảnh xung quanh thay đổi, tôi thấy mình biến thành con cáo, còn con cáo lại biến thành một chàng hoàng tử có mái tóc vàng óng.

Tôi ngồi bên cạnh cậu ta, trước mắt là cánh đồng lúa vàng óng, chúng tôi hít hà hương lúa thơm thoang thoảng. Tôi khuyên cậu nên trở về nơi cậu thuộc về, dù rằng tôi sẽ rất nhớ cậu. 

Chuyển cảnh, bên cạnh tôi không còn chàng hoàng tử tóc vàng hay cánh đồng lúa mì. Tôi thấy mình đang đứng sau bức màn sân khấu, những quả bí ngô đặt ngay ngắn trên ghế tựa như những vị khán giả đang chờ đợi buổi biểu diễn.

Màn sân khấu được kéo lên, tôi đứng trước một vòng lửa đỏ rực, hoảng hốt nhìn người đàn ông trung niên gương mặt đầy nếp nhăn với thân hình dầu mỡ của gã, đôi mắt gã nổi tơ máu vô cùng đáng sợ đang nhìn tôi cười một cách ghê tởm. Tôi không ngừng xoay mòng mòng, dạ dày nhộn nhạo mắt đầu nôn mửa.

Ngay khi tôi ngã xuống với bộ lông cháy xém, tôi nhìn thấy đôi mắt buồn thương của An, đôi mắt chẳng rõ cậu ấy đang có cảm xúc gì.

Ánh đèn flash nhấp nháy.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play