Mỗi lần Vu Hiểu Lan chỉ cần nói một câu con trai còn nhỏ nên phải ăn ngon nhiều hơn thì Cố Tùng Bách sẽ không hé răng, mặc kệ vợ mình lấy đi trứng gà, thực phẩm dinh dưỡng và lương thực loại tốt vốn dĩ là của con gái để cho con trai út ăn.
Nguyên chủ không oán hận ông ấy nhưng đến nước này thì cô cũng không xem ông ấy là cha nữa.
Giống như anh trai, trong lòng nguyên chủ chỉ có anh trai, chị dâu và hai đứa cháu mà thôi, bọn họ mới là người nhà của cô, còn những người khác đều là người ngoài. Có lẽ mấy năm nay ông cả Cố cũng phát hiện bản thân lúc đó đã làm sai nên dần dần cảm thấy áy náy, muốn bù đắp lại cho con trai cả và con gái.
Đáng tiếc là Cố Minh Thành và nguyên chủ đã không cần sự bù đắp của ông ấy. Cho dù ông ấy muốn đền bù thì thế nào chứ? Sức khỏe của nguyên chủ đã bị hủy hoại từ trước, vẫn luôn ốm đau, không biết đã chịu đựng bao nhiêu đau khổ rồi.
Mấy năm nay, nguyên chủ chỉ có thể lên thị trấn học, ngoài ra không thể làm được bất kỳ việc gì.
Với lại mỗi lần dù gió hay mưa, Trần Ngải Phương vẫn đạp xe đạp chở nguyên chủ đến trường học ở thị trấn rồi để cho cô ở trọ tại trường, cuối tuần cô ấy mới tới trường đón cô về nhà. Nếu Trần Ngải Phương không thể sắp xếp thời gian rảnh thì cũng nhờ người khác chở nguyên chủ lên thị trấn học.
Cố Tùng Bách ngồi xuống nói chuyện với đứa con trai hiếm khi về nhà này. Cố Minh Nguyệt đứng ngốc ở đó cũng không ai thèm để ý, cô ta chán nản xoay người vào phòng bếp phụ mẹ.
Vu Hiểu Lan đang thái rau, tay cầm dao, con dao gõ vào thớt gỗ vang lên những tiếng cạch cạch, nhìn là đã biết bà ta dùng lực rất mạnh. Thấy con gái chạy vào đây, Vu Hiểu Lan hừ lạnh nói: "Con vào trong này làm gì? Không đi nói chuyện với anh trai tốt, em gái tốt à?"
Cố Minh Nguyệt ra vẻ mất mát nói: "Anh cả đang nói chuyện với cha, Gia Gia cũng không thèm để ý tới con..."
......(Còn tiếp ...)
Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT