Cố Di Gia để anh nắm tay mình, trên đường đi cô kể lại chuyện hôm nay đi đăng ký học, sau đó đắc ý nói: "Bảo Sơn có ngày hôm nay đều là nhờ có em ân cần dạy dỗ đấy."
Trước kia lúc ở trong thôn, khả năng học của Bảo Sơn thật ra cũng tương tự như học sinh lớp bốn lớp năm trong thôn, không mấy hứng thú và cũng không có ý định học tiếp.
Tới khi bọn họ theo quân, không cần làm việc nhà nông, trong nhà có cha, cậu bé không cần phụ giúp mẹ làm việc nhà, thế nên có nhiều thời gian hơn, vì thế Bảo Sơn đều dùng thời gian rảnh vào việc học tập.
Có thể nói, sau khi Bảo Sơn tới khu nhà tập thể mới bắt đầu chuyên tâm học hành.
Có điều, chỉ trong hai năm, cậu bé đã có thể học xong chương trình cấp hai và cấp ba, hơn nữa còn thật sự hiểu được nó thì đúng là thiên tài, hơn nữa cũng một phần là nhờ sự dạy bảo của cô.
Phong Lẫm mỉm cười, anh nhìn dáng vẻ đắc ý của cô thì chỉ cảm thấy vô cùng đáng yêu, khen ngợi: "Ừ, Gia Gia giỏi lắm."
Cố Di Gia ngẩng đầu nhìn anh: "Vậy anh có muốn thưởng cho em một chút không?"
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT