Lần này bệnh của Cố Di Gia kéo tới thế như chẻ tre, chỉ sốt thôi mà đã kéo dài tận hai ngày, mặc dù sau đó cũng chỉ sốt nhẹ nhưng mãi vẫn không tìm được cách hạ sốt.
Không dễ gì mới hết sốt thì lại đến ho, nghẹt mũi, đau họng, đủ các triệu chứng thi nhau kéo đến.
Ngày nào cũng có thể nghe được tiếng cô ho trong phòng, có đôi lúc ho quá dữ dội đến nỗi nên nghe như muốn xé rách cả tim gan, ngay cả hàng xóm nhà bên cạnh còn nghe được.
Mạnh Xuân Yến sang thăm Cố Di Gia thì thấy cô đang khoác áo, vùi người trên giường ho liên tục, gương mặt trắng bệch đáng thương ấy khiến người ta phải lo lắng.
"Gia Gia, sao lại ho dữ thế này, có uống thuốc chưa?"
Cố Di Gia ho đến mức cổ họng khô rát, cô uống một ngụm nước ấm cho thấm giọng rồi mới đáp: "Em uống rồi, chỉ là tác dụng hơi chậm thôi chứ đã đỡ hơn hai ngày trước nhiều lắm rồi."
Tục ngữ nói bệnh đến nhanh như núi lở, bệnh khỏi chậm như kéo tơ, cô như vậy cũng rất bình thường.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play