Phong Lẫm cũng biết tình hình sức khỏe của cô nên cũng không đút tiếp, chỉ để cô uống thêm vài hớp nước rồi sau đó ăn hết phần bánh còn lại.
Trong lúc đó anh vẫn luôn chú ý đến phản ứng của cô: "Có thấy chỗ nào không thoải mái không?"
Anh nhớ năm ngoái lúc cô đến trụ sở thì đã hôn mê suốt cả chặng đường, gương mặt trắng bệch đến mức trong suốt, trông yếu ớt như thủy tinh vậy, khiến người ta không khỏi kinh hồn bạt vía.
Thật ra Phong Lẫm không nghĩ mình sẽ đến thành phố với cô, lần này là do Cố Di Gia tự đề nghị.
Cô muốn đến thành phố để ngắm nhìn mọi thứ.
Đối diện với sự lo lắng của anh thì cô lại ra vẻ hùng hồn, đầy lý lẽ: "Với bộ dạng như ma của năm ngoái thì đương nhiên em không thể đi xe được rồi. Nhưng bây giờ em đã điều trị được một năm, ngay cả ông Hồ và chú Vinh cũng nói em đã đỡ hơn rất nhiều, anh còn không cho em đi xa chút sao? Hiếm lắm anh mới được nghỉ vài ngày mà anh không đưa em ra ngoài chơi, không thể xem đây như lần hẹn hò trước khi kết hôn được à?"
Vừa nghe xong câu này thì anh đã biết cô gái đối diện không chịu ngồi yên nữa rồi.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play