Lâm Phong rời quân đội, Đàm Vân Hi do dự khá lâu, cũng đồng ý xuất ngũ. Tuy nhiên, lần này Tiêu Sinh lại không đồng hành cùng Lâm Phong. Có vẻ như anh ta đã tìm thấy điều mình cần làm rồi, không còn là cái bóng nữa.
Nghe nói rằng nhóm của Anh Kiệt cũng đưa ra lựa chọn giống cô. Bởi vì chân của Gia Huy không còn khả năng hoạt động như trước, vì thế ở lại đây chỉ tổ làm vướng người khác. Anh Đào cũng vui vẻ thông báo rằng mình và anh ta sắp kết hôn.
Khi cô hỏi rằng không phải cô ấy muốn kết hôn với một quân nhân ư, cô ấy lắc đầu, kể lại chuyện ngày hôm đó.
Vốn dĩ viên đạn đó là nhắm vào cô, tuy nhiên Gia Huy đã nhanh tay đẩy cô sang một bên, tự mình chịu đau. Hơn nữa, hai người vốn tiếp xúc với nhau từ khi còn nhỏ xíu, vì thế trong lòng cũng khó tránh khỏi việc có cảm tình.
Sau khi kết hôn, họ dự định sẽ mở một quán ăn nhỏ ở thủ đô, sau đó đưa cả gia đình lên đây định cư.
Lư Minh và nhóm của Thịnh Thưởng vẫn tiếp tục quá trình trở thành quân nhân.
Về phía Chu Linh, cô chưa gặp lại cô ấy kể từ ngày hôm đó, tuy nhiên nghe nói rằng cô ấy đã suy sụp vài ngày, sau đó quyết định tiếp tục cuộc sống trong quân đội của mình. Dù sao thì cô ấy cũng chẳng còn gì vướng bận, thôi thì cứ góp sức cho đất nước mình là được.
Người cuối cùng, Phương Vũ, tên gián điệp của Deka, nghe nói do phía quân đội xử lý. Cô không biết vì sao Lâm Phong nhận ra, nhưng cô thì dựa vào vết bỏng mờ nhạt trên cổ tay của hắn. Có lẽ vì muốn che giấu mà hắn đã đổ nước sôi lên tay, khiến cho nơi đó trở thành một vết sẹo lồi lõm.
Gia đình của Lâm Phong đến căn hộ của cô, chính thức xin cưới. Dưới sức ép của vợ, Đàm Hào Kiện chỉ có thể cho họ một chút mặt mũi.
Về chuyện năm xưa, không phải là ông chưa tha thứ cho Lâm Tịnh, chỉ là ông lo lắng gia đình mình sẽ bị nhắm đến nên mới đến quân khu. Bây giờ thì hay rồi, thông gia sát bên nhà, ngày nào cũng phải gặp họ.
Hai người không tổ chức hôn lễ mà chỉ mở một bữa tiệc nhỏ và mời mọi người đến ăn, mặc cho bốn vị phụ huynh không đồng ý. Về phía Chu Linh, cô chỉ đành đi cửa sau để cô ấy đến tham dự.
“Hèn gì tên kia muốn tôi giết cả hai người, hóa ra là có vấn đề từ lâu.”
Khi nghe Anh Đào bảo rằng Đàm Vân Hi và Lâm Phong sắp kết hôn, anh ta không tin, nhưng giờ nghĩ lại mới thấy hai người đó quả thật có gì đó không đúng lắm. Dù sao thì đối phương cũng là người đánh cậu ta bầm dập, vì thế chỉ có thể chết tâm.
“Hai người trông đẹp đôi thật đấy, nhưng không tổ chức hôn lễ thì tiếc. Tớ còn muốn thấy cậu trong chiếc váy trắng nữa cơ, chắc chắn lúc đó cậu sẽ là một cô dâu xinh đẹp nhất.”
“Tớ đợi của cậu mà.” Đàm Vân Hi cười khẽ đáp. “Chăm sóc tốt cho cô ấy đấy.”
Nhìn thấy Anh Đào vui vẻ như thế, trong lòng cô cũng thoải mái một chút. Mặc dù đi cùng Anh Kiệt nhưng Gia Huy chẳng hề nói một lời hay hành động nào, giống như chẳng quan tâm đến thế giới này. Vậy mà cậu ta có thể đỡ một viên đạn cho cô ấy, mặc kệ vết thương sẽ theo suốt cuộc đời, hành động này cũng đủ để ghi điểm rồi.
Gia Huy gật đầu.
Cuối cùng chỉ còn mỗi Chu Linh.
Đàm Vân Hi không biết nên nói gì để an ủi cô ấy, cuối cùng cô chỉ bảo cô ấy hãy cố gắng lên.
“Rõ ràng là hứa với nhau sẽ gắn bó hai năm rồi mà, nhưng cậu lại lấy chồng.”
Chu Linh bĩu môi, nhưng lời nói không có vẻ oán giận chút nào. Ai cũng có sự lựa chọn cho mình, nếu như bạn cô đã muốn như thế, việc cô cần làm chỉ là ủng hộ cô ấy thôi.
“Sau này có gì tớ sẽ nhờ cậu mở cửa sau đấy.”
“Được thôi. Không chỉ cửa sau, cửa nào tớ cũng sẽ mở cho cậu.”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT