Nguyễn Linh Huyên không nhịn được nên vẫn đưa tay vuốt ve ngựa của Tiêu Văn Cảnh.
Tiểu Miên Hoa và Tiểu Thạch Đầu là món quà mà Mộc Vương gia tặng cho Nguyễn Linh Huyên nhân dịp sinh nhật mười ba tuổi. Nguyễn Linh Huyên mượn hoa hiến Phật nên đã tặng một con trong đó cho Tiêu Văn Cảnh làm quà sinh nhật mười bốn tuổi.
Hai con ngựa này, một con tính cách hiền hòa, thông tỏ tính người, chỉ đâu chạy đó; con còn lại cố chấp cứng đầu như tảng đá, phải vuốt ve dỗ dành mới chịu nghe lời, may mà Nguyễn Linh Huyên giỏi nhất là nịnh nọt nên mới có thể khống chế nó.
Một năm nay Nguyễn Linh Huyên và Tiêu Văn Cảnh mỗi người một nơi nên Tiểu Miên Hoa và Tiểu Thạch Đầu cũng không gặp mặt. Giờ phút này, hai con ngựa lâu ngày ngày gặp lại nên Tiểu Miên Hoa cũng cọ đầu lên, Tiểu Thạch Đầu dù không nhúc nhích nhưng tần suất cái đuôi lặng lẽ quẫy lên cũng không ít.
Hai người cưỡi lên ngựa rồi đi vào sâu trong rừng kiểm tra.
"Lần trước người gửi thư nói muốn tìm ra manh mối về Thẩm Hầu gia, rốt cuộc là chuyện gì?”
Thỉnh thoảng Tiêu Văn Cảnh sẽ viết thư về, nhưng mà người hắn vốn nhạt nhẽo nên thư của hắn cũng thế, phần lớn là nhờ Nguyễn Linh Huyên hỗ trợ.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play