Hạ Nhiên sốt cao đến mức phải nhập viện. Đến khi nó tỉnh dậy thì cũng đã là nửa đêm. Hạ Nhiên nhìn bình dịch truyền treo ở đầu giường rồi nhìn quanh tìm kiếm anh trai. Nó khát nước.
Trong lúc cố gắng với lấy chai nước ở đầu giường thì một bàn tay khác đã nhanh hơn, cầm chai nước lên vặn nắp rồi đưa cho Nhiên. Hạ Nhiên nhận lấy chai nước từ tay người kia rồi uống ừng ực.
Sau khi giải quyết cơn khát, Nhiên mới để ý đến người vừa giúp mình. Là một bác sĩ trông khá trẻ, chắc là thực tập sinh. Vị bác sĩ đưa tay lên trán Nhiên, lấy từ trong túi ra một cái nhiệt kế vẩy mạnh mấy cái rồi đưa cho nó.
"Em cặp nhiệt kế đi, năm phút sau anh quay lại." Bác sĩ nhìn nó cười rồi đi sang giường khác kiểm tra.
Hạ Nhiên lấy cái điện thoại trên tủ. Quá trời tin nhắn, một là của group chat tổ, hai là group chat của Chòi - nhóm bạn thân ở Đà Lạt của Nhiên.
Yên Khê nói, tụi nó đã biết ai là người viết bài phốt Nhiên cặp đại gia.
"Tao đoán không sai mà, không con Nhi thì ai?"
"Làm sao tụi mày biết?"
Phúc Khánh kể,
Chuyện là sáng nay Mạnh Hùng đi gặp người yêu bên A8. Lúc đi đi xuống cầu thang vô tình nghe được một nhóm học sinh nữ tụ tập ngay góc cầu thang nói chuyện. Sau khi nghe tụi nó nhắc tới tên Hạ Nhiên, Hùng nhanh trí cởi giày ra đi chân đất để không tạo tiếng động.
Tụi nó kể với nhau, chính một đứa trong đó đã đi theo chụp hình Hạ Nhiên theo lời của Ý Nhi rồi mang ảnh về cho Nhi lên bài.
Sáng hôm drama nổ ra, Ý Nhi nghỉ học. Thật ra hôm đó nó chỉ định nghỉ hai tiết đầu thôi, sau đó sẽ lên trường. Ai ngờ đâu giờ ra chơi, lúc nó đang trên đường đến trường thì bị một nhóm thanh niên chặn đường dằn mặt. Ý Nhi nói với mấy đứa con gái kia rằng, Hạ Nhiên cho người tới dằn mặt nó nên tụi nó định bụng sẽ viết thêm một bài nữa bốc phốt.
Trưa hôm đó nhà trường mời phụ huynh Hạ Nhiên lên làm việc, lúc này tụi kia mới biết đó là anh trai của Hạ Nhiên.
Thêm nữa, đám con gái kia cũng bị dạy dỗ cho một trận. Tụi nó không ngờ anh trai của Hạ Nhiên lại là người vừa có tiền, vừa có tiếng. Nếu biết trước, đã không dám dây vào rồi.
Hạ Nhiên cười khì rồi chuyển sang group Chòi.
Hoàng Kim nói, Trương Gia An đã đến trường L tìm nó. Lòng ngực Hạ Nhiên đánh mạnh một cái.
Trương Gia An là bạn trai cũ của Hạ Nhiên hồi năm lớp chín, cũng là bạn cùng lớp cấp hai với Nhiên.
Hạ Nhiên thích An từ năm lớp tám. Mất cả một năm trời theo đuổi thì đầu năm lớp chín, Gia An đồng ý. Chưa được bao lâu, cậu ta lại thích chị gái nào đó lớn hơn bọn họ một tuổi rồi bắt cá hai tay. Sau khi biết mình bị cắm sừng, Nhiên đá ngay thằng tra nam đó, bế quan ôn thi trường chuyên, mặc cho bao lần cậu ta đến gặp đòi nối lại tình xưa.
"Làm gì mà ngơ ra vậy?"
Giọng nói kéo Hạ Nhiên về với thực tại. Chẳng biết anh bác sĩ quay lại từ lúc nào, hai tay đút túi, đứng dựa vào thành giường nhìn Nhiên chăm chú.
Hạ Nhiên lấy nhiệt kế ra, đưa lại cho bác sĩ. Anh nhìn một chút rồi cười.
"Hết sốt rồi này."
"Anh thấy anh trai của em đâu không ạ?" Hạ Nhiên nắm lấy góc áo blouse của bác sĩ trước khi anh kịp rời đi. Hoài Nam nhìn cái tay nhỏ đang nắm lấy áo anh rồi nhìn Nhiên. Thấy mình quá vô ý, Nhiên liền thả tay ra rồi xin lỗi ríu rít.
Hoài Nam đưa tay lên miệng làm động tác im lặng, "Suỵt, em sẽ đánh thức khác đó. Lúc nãy anh của em ra ngoài xử lý công việc gì rồi, anh ấy nhờ anh trông em giúp."
Hạ Nhiên cảm ơn bác sĩ rồi nằm lại xuống giường. Nó lim dim một lúc rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
-
Hôm sau, Hạ Nhiên xin phép vắng học, ở lại viện một ngày nữa theo dõi sức khoẻ theo lời đề nghị của bác sĩ. Người phụ trách bệnh tình của Hạ Nhiên không ai khác lại chính là Hoài Nam, anh chàng bác sĩ thực tập đêm qua.
Sau khi tan học, tụi Yên Khê kéo nhau vào bệnh viện thăm Hạ Nhiên. Phúc Khánh và Duy Khải bận họp đoàn, Hải Thanh thì kẹt học bồi dưỡng hoá còn Mạnh Hùng thì bận... chở người yêu về. Thành ra cuối cùng chỉ còn lại có hai đứa con gái khệ nệ ôm một thùng táo đến.
"Mua gì mà mua cả thùng thế này? Cả họ nhà tao ăn cũng không hết."
"Biết mày thích ăn táo nên tụi tao mua đến đấy." Yến Khê cười hề hề.
An Tâm nghe vậy liền nhéo một cái vào eo nhỏ Khê làm nó la oai oái, "Nói cho đúng, thùng táo này là của Duy Khải mua."
Rồi hai đứa nó im lặng nhìn Nhiên đầy nham hiểm.
"Nói, làm sao mà lớp trưởng biết mày thích ăn táo?"
Đến Hạ Nhiên còn không biết thì giải thích kiểu gì. Nhiên cố tình lảng sang chuyện khác. Nó hỏi thăm tình hình lớp hôm nay thế nào. Chỉ mỗi câu này mà rà trúng ngay cái đài phát thanh của Yên Khê.
Không nói cũng biết, Yên Khê nó hả hê cỡ nào khi cả lớp đồng loạt tẩy chay nhỏ lớp phó.
Hai đứa ở lại chơi với Nhiên một chút rồi về. Sau khi tiễn bạn ra bãi giữ xe, Nhiên liền tấp ngay vào xe hàng rong gần đó mua một ly xoài lắc.
Hạ Nhiên vừa đi dạo trong vườn, vừa vui vẻ ăn xoài lắc. Xa xa, Nhiên bỗng thấy cái dáng người quen thuộc đang bế một bé trai từ vườn hoa đến ghế đá. Cái người quen quen đó chính là vị bác sĩ thực tập kia.
Vì tò mò nên Nhiên lại gần xem thử.
Ở giữa khu vườn có một cái đài phun nước. Mấy bé chơi với nhau gần đó nên lỡ làm rơi giày của cậu bé vào bên trong khiến cậu vừa mếu máo vừa tìm cách lấy giày ra. Nhưng vì đài phun nước sâu hơn so với chiều cao của mấy bạn nhỏ nên hành động kia khá là nguy hiểm.
Đúng lúc đó Hoài Nam vừa từ phòng họp ra liền nhìn thấy cảnh này. Anh tức tốc chạy đến bế đứa bé đi nơi khác. Nam cởi áo blouse ra, để bên cạnh cậu bé rồi đi đến đài phun nước, bước vào trong lấy chiếc giày nhỏ ra. Anh lấy một chiếc khăn tay trong túi áo blouse, lau khô giày rồi mang vào chân lại cho cậu bé.
Bé trai đang rơm rớm nước mắt vì sợ mẹ mắng bỗng chốc vui vẻ trở lại, ríu rít cảm ơn anh rồi chạy đi khiến anh cũng vui vẻ, mỉm cười nhìn theo.
Cảnh tượng đó khiến Hạ Nhiên đang nhai nhóp nhép cũng phải ngẩn người ra một lúc. Song, nó lại giật mình nhìn đi chỗ khác. Hạ Nhiên sợ, nếu nhìn thêm một chút nữa thì nó sẽ chết ngất vì nụ cười đó mất.
Nhiên thở dài một cái, định bụng đi vào trong. Vừa quay đầu, nó liền va phải khuông ngực rộng lớn của ai đó.
"Cái này không tốt cho sức khoẻ."
Hạ Nhiên giật mình. Nó từ từ ngước mặt lên liền bị gương mặt phóng đại của Hoài Nam làm cho xịt keo cứng ngắt. Nhiên lúng túng giấu ly xoài lắc ra sau lưng, bất động nhìn anh.
Thấy cô bé đứng im thin thít, Hoài Nam bật cười vòng tay ra sau lưng người đối diện, giật lấy ly xoài lắc.
"Tịch thu." Anh bỏ lại ngắn gọn hai chữ rồi vui vẻ rời đi.
Hạ Nhiên nghĩ, lần này nó tiêu thật rồi.
Sau hai đêm nằm viện thì cuối cùng Hạ Nhiên cũng được bác sĩ cho về nhà. Trước khi đi, Nhiên liền đem thùng táo chia cho các cô các chú cùng phòng rồi ra ngoài chia cho các chị điều dưỡng, y tá... xem như quà cảm ơn và tạm biệt.
Nhưng mà từ nãy giờ Hạ Nhiên không nhìn thấy Hoài Nam đâu cả. Nhớ không lầm thì hôm nay vẫn là lịch trực của anh mà nhỉ.
Hạ Nhiên chạy tới phòng trực ban, ló đầu vào trong thì nhìn thấy Hoài Nam đang gục đầu xuống bàn trực ngủ say. Nhiên không nỡ gọi anh dậy, nó nhìn ngó xung quanh, xé một tờ giấy từ cuốn sổ note của mình, viết gì đó.
Xong xuôi, Hạ Nhiên kẹp tờ giấy ở nơi dễ thấy nhất, để lại mấy quả táo xanh trên bàn rồi rời đi.
-
Đàn anh Minh Dương đến tìm Hạ Nhiên ngay sau khi nó đi học lại.
Thật ra thì Hạ Nhiên mới là người tìm Minh Dương.
Lúc đi đổ rác buổi sáng với Yên Khê, Hạ Nhiên tình cờ gặp Minh Dương ở cổng phía đông, ngoài Minh Dương còn có thêm một anh trai khác. Vừa nhìn thấy nó, Minh Dương đã vui vẻ đi lại bắt chuyện.
Trong lúc đang tiếp chuyện với Minh Dương, Hạ Nhiên cảm thấy đứa bên cạnh mình hôm nay im ắng đến lạ thường. Nó lén quay đầu lại nhìn thì thấy nhỏ Khê cứ nép sát người sau lưng mình. Nhìn theo hướng ánh mắt của Khê mới phát hiện, ánh mắt con bé đang dính chặt lên người Thế Anh, bạn thân của Minh Dương.
Hạ Nhiên tạm biệt Minh Dương khi trống đánh rồi cùng Yên Khê về lớp.
"Bình thường nói như sáo, sao hôm nay lại câm như hến thế?"
Yên Khê không trả lời, hai bàn tay cứ xoa xoa vào nhau. Thấy vậy, Hạ Nhiên liền vạch trần.
"Đừng có nói là mày để ý bạn thân của ông Dương nhé?"
Nhận được nụ cười bẽn lẽn của Khê, Hạ Nhiên vổ trán.
Vì để giúp bạn mình, Hạ Nhiên đành chủ động nhắn tin cho Minh Dương, hẹn anh giờ ra chơi gặp nhau bàn chút chuyện. Nhưng vì Minh Dương không muốn Hạ Nhiên bị người ta lời ra tiếng vào nên anh bảo nó cứ ở yên bên lớp, không cần chạy sang khối 12 tìm anh mà anh sẽ chủ động sang lớp nó.
-
Trống vừa điểm, Minh Dương đã đứng sẵn ngay trước cửa lớp 11A2. Trức khi ra ngoài, Hạ Nhiên không quên quay lại lườm Yên Khê một cái.
Duy Khải thấy tên lớp trên kia đến tận đây tìm người thì không khỏi bực mình. Cậu hết nhìn Hạ Nhiên cười cười nói nói rời đi rồi lại nhìn nhỏ bạn nối khố đang mơ màng như người trên mây.
"Bị gì đấy?"
Lớp trưởng lây người con bé đang mơ màng ở bàn trên. Yên Khê tỉnh giấc khỏi mộng đẹp, quay lại lườm tên đáng ghét kia rồi nói nhỏ vào tai cậu.
"Cho mượn crush đi làm chuyện đại sự chút."
Khải nhíu mày. Đại sự cái gì?
-
Căn tin giờ giải lao rất đông và đương nhiên là Hạ Nhiên không muốn mình trở thành tâm điểm bàn tán.
Thấy người bên cạnh cứ nấn ná mãi, Mình Dương cũng đoán ra được chút tiếng lòng của cô bé. Anh bảo Hạ Nhiên ra ghế đá đằng kia ngồi đợi một chút, anh sẽ quay lại ngay.
Năm phút sau Minh Dương quay lại với hai chai nước khoáng và hộp sữa Fami lạnh.
"Cho em gửi tiền lại."
"Cất đi, anh mời."
Anh mở nắp chai nước đưa cho Hạ Nhiên. "Sao đây, tìm anh có chuyện gì?"
Hạ Nhiên suy nghĩ một lúc rồi chìa điện thoại ra.
"Anh cho em xin số điện thoại, facebook, instagram... tất cả phương thức liên lạc của bạn anh được không?
"Bạn anh?" Minh Dương trố mắt ra nhìn, "Ý em là Thế Anh hả?"
Minh Dương thấy đầu óc mình trở nên mờ mịt. Tình huống gì thế này, rõ ràng người thích em là mình, còn em lại đi xin số của bạn thân mình. Có nghiệt ngã không chứ.
Thấy đàn anh tự nhiên ỉu xìu, Hạ Nhiên liền nhận ra ngay vấn đề. Nó lắc đầu nguầy nguậy đành kể hết sự thật với Minh Dương rằng, con bé Khuê thích Thế Anh nên nhờ nó xin thông tin liên lạc giúp.
"Thì ra là lợi dụng anh?"
Minh Dương nửa thật nửa đùa, áp sát mặt mình vào gương mặt nhỏ kia. Thấy mặt Hạ Nhiên bắt đầu đỏ lên, anh càng cố ý nhích lại gần hơn nữa.
Hạ Nhiên bối rối đến nóng cả mặt, tim đập thình thịch, còn 3cm nữa là môi anh sẽ chạm môi nó mất. Hạ Nhiên lùi một tí, Minh Dương lại càng nhích thêm một tí. Đến khi Nhiên cảm giác mông mình sắp rơi ra khỏi ghế đá thì Minh Dương bất ngờ vòng tay qua đỡ lấy eo nó rồi kéo ngược vào lại.
Minh Dương bật cười, trở lại tư thế bình thường. Anh lấy ra cuốn sổ tay nhỏ trong túi áo với cây bút, viết hết tất cả thông tin liên lạc của bạn mình vào. Lúc xé tờ giấy ra định đưa cho Hạ Nhiên, anh liền rụt tay lại.
"Nhưng có một điều kiện."
Hạ Nhiên trố mắt nhìn anh... trời đất ơi, thần linh ơi, xin đừng là bất cứ cái gì quá đáng. Nếu tên này dám đòi một nụ hôn hay gì đó đại loại giống vậy, Nhiên thề đứng dậy bỏ cuộc.
"Chủ nhật tuần này mời anh trà sữa." Minh Dương cười híp cả mắt.
"Chỉ vậy thôi á?" Hạ Nhiên nghi ngờ hỏi lại.
"Ừ, chỉ vậy thôi."
"Thành giao."
Nó nhận tờ giấy từ tay Minh Dương, cảm ơn anh rồi hớn hở chạy về lớp.
Nhìn cái bóng lưng nhỏ mất hút sau cầu thang, Minh Dương liền thở dài vài cái.
Hạ Nhiên về lớp, nó đi ngang bàn Yên Khê thả tờ giấy xuống bàn, nghiến răng thì thầm vào tai nhỏ.
"Lo mà đền bù cho tao đi."
Yên Khê vui mừng thiếu điều nhảy cẫng lên ôm hôn Hạ Nhiên. Nhưng rồi con nhỏ cũng kiềm chế được hành động của mình mà làm dấu "ok".
Duy Khải đứng dậy nhường chỗ cho Hạ Nhiên rồi nhìn con bạn nối khố của mình đang hí hửng bấm điện thoại phía trước, định lên tiếng hỏi, nhưng nghĩ gì đó lại thôi
-
Hoài Nam choàng tỉnh giấc, anh ngủ quên trên bàn trực.
Dụi mắt, vươn vai vài cái. Lúc này anh mới chú ý đến mấy quả táo trên bàn, bên cạnh còn có một mảnh giấy note.
Cảm ơn anh vì mấy ngày qua đã chăm sóc em. Cái này là tấm lòng của em và anh trai, hẹn gặp lại.
Anh nhận ra, chủ nhân của mấy của táo xanh tròn ủm này là ai.
Hoài Nam gọi Hạ Nhiên là Táo, vì trong suốt thời gian Hạ Nhiên nằm ở bệnh viện, Hoài Nam để ý, bạn nhỏ bệnh nhân của anh rất thích loại trái cây này. Mỗi ngày cô bé sẽ đều đặn ăn ba, bốn quả táo xanh. Lúc bạn của Hạ Nhiên đến thăm còn mang theo cả một thùng táo đến cùng.
Hoài Nam cầm lấy một quả táo, cắn một miếng to. Anh nhìn lại tờ giấy note một lần nữa, ngẫm nghĩ gì đó rồi bật cười.
Cái con bé này, bộ muốn vào đây lần nữa hay sao vậy trời.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT