*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Duy Khải trừng mắt nhìn Gia An, gằn từng chữ:
"Bạn làm gì người yêu của tôi vậy?"
May mắn là lúc này học sinh trường T đã về hết, nếu không chắc chắn đây sẽ là chiếc drama hot nhất bảng tin ngày mai.
Trương Gia An như vẫn không tin được vào mắt mình. Cậu ta hết nhìn Duy Khải rồi lại nhìn Hạ Nhiên.
Bàn tay Duy Khải siết chặt tay của Nhiên hơn, ngón tay cậu khẽ vỗ nhẹ mu bàn tay nó trấn an.
"Mình thấy bạn gái mình không muốn nói chuyện với bạn. Vậy thì phiền bạn tránh đường, chúng mình còn đi về."
Duy Khải ngồi lên xe, nổ máy, ra hiệu cho Hạ Nhiên ngồi lên yên sau. Lúc này, nó không nghĩ ngợi nhiều, tất cả đều nghe theo ý Duy Khải.
Khải đạp số, lách xe qua người Gia An rồi phóng nhanh.
Hạ Nhiên níu chặt gấu áo sơ mi của Khải. Nó nhắm mắt để tâm mình bình tĩnh lại. Hạ Nhiên không ngờ, Trương Gia An lại dám đến tận đây tìm nó thật.
"Người yêu cũ của mày hả?"
"Ừ."
Duy Khải không hỏi thêm gì nữa. Cậu chở nó đi dạo một vòng cho thoải mái đầu óc rồi đi vòng về trường để lấy xe
-
Từ hồi cuối năm đến giờ Hạ Nhiên không còn liên lạc với Hoài Nam nữa. Mấy lần anh gọi điện hay nhắn tin, nó đều không trả lời.
"Mày không thấy là mày quan tâm tới em gái nhỏ kia quá mức bình thường hả?"
Lúc ngồi cà phê bệt với bạn thân, cậu ta đã nói với Hoài Nam như thế.
"Tao nghĩ mày thích con bé đó rồi Nam à."
Thích á?
Anh cũng không biết hiện tại cảm xúc của anh đối với Hạ Nhiên là gì nữa. Đúng thật là anh có thích Hạ Nhiên, nhưng đó là kiểu thích của một người anh trai đối với em gái. Hoài Nam muốn yêu thương, cưng chiều Hạ Nhiên như chính em gái ruột của mình.
"Nhưng nó có phải em ruột mày đâu. Để rồi coi, tao chắc chắn là mày có tình cảm với con bé đó. Tình cảm nam nữ ấy."
"Coi cái gì nữa, bố mày sắp thành trai có vợ rồi."
"Nhưng mày đâu có thích con gái nhà kia. Đường nào cũng ly dị sớm."
"Mày nghĩ ba mẹ tao để yên cho tao ly dị chắc."
Nghĩ đến chuyện này, Hoài Nam lại không nhịn được mà cười khẩy một cái.
Chẳng biết cô vợ tương lai của Hoài Nam nghe được từ ai việc anh đến trường T đón Hạ Nhiên. Suốt mấy ngày chạy theo gặng hỏi Hoài Nam con bé đó là ai. Anh cũng chẳng thể nào mà cự tuyệt Kim Ngân trước mặt ba mẹ, chỉ đành cố gắng lờ đi nhiều nhất có thể.
Đang kiểm tra tin nhắn trong messenger thì chiếc avatar của Hạ Nhiên thuộc xuất hiện dấu chấm xanh. Hoài Nam liền bấm nút gọi.
Tít, tít, tít...
"Anh."
Tiếng "anh" ở đầu dây bên kia làm lòng ngực Hoài Nam thổn thức. Anh siết chặt nắm tay của mình, bao cảm xúc dồn nén lâu ngày như muốn nổ tung. Nếu Hạ Nhiên ở trước mặt anh lúc này, Hoài Nam chắc sẽ ôm con bé vào lòng mất.
"Anh. Anh có việc gì tìm em à?"
Hoài Nam cố gắng bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc. Không thể nào nói ra rằng mình nhớ em ấy được.
"Không có gì đâu. Sao mấy ngày tết anh không liên lạc được với em vậy?"
"À, em về Đà Lạt. Ở nhà em tắt điện thoại suốt ấy mà."
Thì ra là thế. Hai người hỏi thăm đôi câu rồi Hạ Nhiên xin phép cúp máy vì bận đi công việc.
"Nhìn mày vui quá trời quá đất khi nói chuyện với em gái nhỏ kìa."
Anh bạn thân của Hoài Nam tặc lưỡi.
-
Chẳng mấy chốc đã tới thứ bảy.
Tiệc cưới ngoài trời bắt đầu từ 4 giờ chiều, đón khách lúc 3 giờ.
Trưa thứ bảy, Hạ Nhiên đã sớm có mặt ở nhà Yên Khê vì việc đánh phấn tô son cũng mất cả tiếng đồng hồ. Sau khi trang điểm, Hạ Nhiên thay chiếc váy đã mua lần trước.
Váy dài đến bắp chân, tay áo xoè, trễ vai làm lộ chiếc hình xăm cành hoa giấy trên vai.
Yên Khê lục tủ đồ của mình rồi lấy ra một chiếc băng đô cùng màu với chiếc váy của Hạ Nhiên, sau đó cài thêm lên áo nó một bông hoa.
Tiếng gõ cửa vang lên, Duy Khải đẩy cửa đi vào. Hôm nay cậu diện sơ mi trắng, quần tây đen. Rất tông xuyệt tông với chiếc váy của Hạ Nhiên.
"Đẹp đôi quá, đứng vào chụp chung một tấm ảnh nào."
Hạ Nhiên nhướn mày cảnh cáo Yên Khê. Nhỏ cười hì hì rồi ra hiệu cho hai đứa tụi nó đứng gần lại với nhau.
Duy Khải ôm lấy vai nó, kéo lại gần mình, nhìn thẳng vào ống kính của Yên Khê nở một nụ cười thật tươi. Hạ Nhiên ngẩng đầu, ngó chăm chăm vào cậu bạn cùng bàn của mình.
Xin lỗi vì phải thở ra câu này một lần nữa.
Duy Khải đẹp trai thật.
"Đi thôi, trễ rồi." Khải khoác chiếc áo blazer vào rồi mở cửa phòng để Hạ Nhiên ra trước.
Hai người đi đến nơi tổ chức tiệc cưới. Lễ cưới được tổ chức ngoài trời, trong một khu vườn được trang trí rất nhiều hoa tươi.
Ở trước cổng hoa, Hoài Nam mặc vest đen cùng một chiếc hoa hồng cài trên áo, cô dâu bên cạnh anh trông thật rực rỡ và hạnh phúc.
Duy Khải thấy cả người Hạ Nhiên rung lên liền nắm lấy bàn tay nó trấn an. Hạ Nhiên nhìn Duy Khải, anh mắt cậu chứa đầy tia ấm áp. Hạ Nhiên cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, siết chặt bàn tay của Duy Khải đang nắm lấy tay mình, kéo cậu tiến vào trong.
"Anh."
Nghe được giọng nói quen thuộc, Hoài Nam đang chán chường liền tươi tỉnh mặt mày. Nhưng trước mặt anh lúc này là không chỉ có mình Hạ Nhiên mà còn có một cậu con trai khác, là cái cậu mà cô bé gọi là lớp trưởng.
Nhìn xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau, trong lòng Nam dâng lên một cảm xúc vô cùng khó tả. Tim anh hơi nhói như bị một chiếc kim mắc phải.
"Anh Nam, đây là ai vậy?"
Cô dâu ôm lấy cánh tay Hoài Nam nhìn Hạ Nhiên và Duy Khải thắc mắc. Sự chú ý của những người xung quanh cũng đổ dồn về phía này.
"Em g..."
"Là học trò của cậu ấy." Anh bạn thân của Hoài Nam đã nhanh hơn một bước, thay anh giải thích với mọi người.
Hạ Nhiên cũng cười xã giao, nói thêm vào.
"Dạ em học kèm hoá ở chỗ anh Hoài Nam ạ."
"Anh. Đây là bạn trai của em."
Nó vui vẻ giới thiệu Duy Khải với Hoài Nam, Khải cũng lịch sự chào hỏi mọi người.
Lễ cưới được tổ chức theo kiểu phương tây. Mọi người sẽ làm lễ ở một khu vực riêng rồi sau đó mới di chuyển đến khu vực nhà hàng. Hạ Nhiên và Duy Khải chọn ngồi ở hàng ghế gần cuối.
"Xin lỗi nha, lúc nãy bí quá nên tao mới giới thiệu mày là bạn trai."
"Không sao."
Khải lắc đầu xua tay. Cậu đâu có thấy phiền, rất vui lại là đằng khác í chứ. Trong lúc chờ đợi, cả hai người ngồi bàn về mấy loại nhạc cụ phía trên sân khấu, rồi lại bàn đến mấy nhóm nhạc, ca sĩ từ Việt Nam sang Âu Mỹ.
"Mày buồn lắm đúng không?"
"Hả?"
"Hôm nay người mày thích lên xe hoa với người con gái khác còn gì."
Hạ Nhiên nhìn sang phía Hoài Nam và vợ của anh. Ừ, nó buồn thật. Nhưng biết làm sao bây giờ, khóc lóc cũng chẳng làm được gì. Hoài Nam cũng chỉ xem Hạ Nhiên như em gái nên nó cũng chẳng muốn thổ lộ điều gì với anh.
"Cũng không còn buồn như lúc trước nữa. Tao chỉ mong anh ấy hạnh phúc thôi."
"Tao cũng mong mày sẽ hạnh phúc."
Duy Khải nắm lấy bàn tay Hạ Nhiên đặt lên đùi mình. Bàn tay to lớn của Khải bao trọn bàn tay nhỏ bé của nó, hơi ấm từ tay cậu truyền sang bàn tay nhỏ đã lạnh ngắt của Hạ Nhiên.
Đến giờ làm lễ, chú rể nắm tay cô dâu tiến về phía sân khấu. Hoài Nam lén nhìn Hạ Nhiên khi đi ngang chỗ nó và Duy Khải ngồi, nhìn đôi bàn tay cứ nắm mãi không buông kia, nắm tay của Hoài Nam lại siết chặt thêm một chút.
"Anh thích cô bé học trò đó hả?"
Kim Ngân nói nhỏ vừa đủ cho hai người nghe, ngoài mặt vẫn đang tươi cười với quan khách xung quanh.
"Nói gì vậy?"
"Từ lúc cô bé ấy đến đây, anh cứ nhìn người ta không rời mắt đấy. Đàng hoàng lại chút đi."
Đến màn trao nhẫn của cô dâu chú rể, Hạ Nhiên quay sang kéo nhẹ tay Duy Khải.
"Đi về thôi."
Duy Khải đan tay mình vào tay Hạ Nhiên, dẫn nó rời đi.
"Đừng nhìn lại. Đứng thẳng người, ngẩng cao đầu lên."
"Nếu mày đau lòng, tao cũng không thể nhịn được mà đau lòng vì mày."
Nước mắt của Hạ Nhiên cuối cùng cũng không kiềm được mà lăn dài trên gò má. Duy Khải nghiêng đầu, híp mắt nhìn Hạ Nhiên rồi hai người cùng nhau rời khỏi lễ đường.
Hoài Nam đứng rót rượu trên sân khấu, mắt nhìn cậu con trai kéo Quả Táo Nhỏ rời đi, mím chặt môi.
Một tháng sau.
Sau lễ cưới, Hoài Nam đăng ký trực liên tục ở bệnh viện để tránh về nhà. Nghỉ phép thì trốn đến nhà cậu bạn thân ngủ nhờ.
Anh bạn thân của Hoài Nam nhìn thấy thì lắc đầu, đi vào trong lấy ly và đồ nhắm ra.
"Mày nói đúng, hình như tao thích em ấy."
"Lúc nhìn thấy em ấy nắm tay người con trai khác, tao cảm thấy bực bội vô cùng."
Hoài Nam uống cạn ly rượu. Nhìn thấy chiếc vòng sáng trên avatar của Hạ Nhiên, anh liền bấm vào.
Là ảnh Quả Táo Nhỏ chụp chung với bạn trai.
Hơn cả tháng nay anh cứ nghĩ con bé nói dối mình, nếu anh nhớ không lầm thì người lần trước mà Hạ Nhiên từ chối chính là cậu bạn lớp trưởng này. Nhưng sau khi thấy hai đứa tay trong tay, vui vẻ cười nói với nhau ở đám cưới của mình... Hoài Nam chắc một điều mọi thứ mà anh chứng kiến đều là sự thật.
-
Duy Khải sau khi thấy tình địch cũ của mình đã xem story mới nhất của Hạ Nhiên thì tắt điện thoại đi, nhét lại vào tay của Hạ Nhiên đang tựa đầu vào vai cậu ngủ gật.
"Hoá ra mày si tình em gái anh từ lâu rồi à?"
Nhật Hy đẩy ly trà táo bạc hà mát lạnh đến trước mặt Duy Khải, rồi nhìn sang nhỏ em gái mình đang há mồm ngủ thì bĩu môi.
"Mất mặt thật, ngủ gì chảy cả dãi thế kia."
Duy Khải nhìn ly trà táo bạc hà, món đồ uống yêu thích của Hạ Nhiên, hình ảnh trong quá khứ lại bắt dầu ùa về.
Cô gái chạy Air Blade lách xe mượt hơn mái tóc trong quảng cáo dầu gội năm đó khiến Duy Khải không bao giờ quên được. Chính cô gái đó cũng là người giới thiệu cho món trà táo bạc hà best seller của quán mà cô ấy làm thêm.
Cô gái đó là mối tình đầu của Duy Khải, bây giờ đang ngồi bên cạnh cậu.
- --
Chiếc ảnh trên story nhỏ Nhiên: