Bên ô cửa sổ, trời mưa tầm tã tựa đang khóc thương cho số phận đời người. Dàn hoa Triệu Chuông run rẩy dưới làn mưa rả rích, Huy nhìn ra bên ngoài, cửa vẫn đóng im ỉm không có dấu hiệu của sự trở về.

Huy thở dài, cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa mà trở về phòng, lấy thứ gì đó bỏ vào túi rồi mới ra ngoài. Anh mở cửa, nhẹ hít vào từng ngụm khí lạnh lẽo, cánh tay thon dài chạm vào thanh khóa, đoạn, rắc một tiếng. Cửa ngõ đã khóa cẩn thận. Anh lại lặng lẽ đặt chìa khóa lên nơi chỉ có gia đình Lan và Huy biết.

Anh bung dù, chân men theo đường ngõ mà tiến đến hiệu thuốc. Khí trời hôm nay khiến anh không kìm được mà vùi đầu vào cổ áo. Đến nơi, sóng lưng Huy bất giác cứng lại, anh thầm chửi thề một tiếng trong lòng, quá nhiều chuyện ập tới khiến anh quên mất hôm nay là mồng một Tết. Mọi quán xá đều nghỉ bán, con đường vắng vẻ đến nỗi chỉ nghe được tiếng mưa rơi.

Huy mím môi, gọi điện thoại thì máy bận chạy quanh một vòng trong xóm tìm kiếm nhưng vẫn không hề thấy bóng dáng Lan, anh thở dốc, lòng đã rối như tơ vò, tin nhắn đã gửi 10 phút trước nhưng không ai xem, điện thoại gọi thì máy bận.

Huy cau mày, vẻ mặt dường như đang suy nghĩ gì đó, đôi ngươi bỗng chốc lóe lên một vệt sáng. Anh quay đầu, chạy đến hiệu thuốc gần nhất của thị trấn bên cạnh. Quán xá vẫn đóng cửa im ỉm, ngoài đường lẻ tẻ vài chiếc xe chạy qua lại. Đi qua thêm vài hiệu thuốc, vẫn chẳng tìm thấy Lan.

Trời mưa càng ngày càng nặng hạt, con đường phía trước lại càng thêm khó đi. Huy nghiến răng, cố gắng nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Đột nhiên ánh nhìn dừng lại một bóng người quen thuộc mà bản thân đang tìm kiếm. Lan yên tĩnh ngồi trên bậc thềm hiệu thuốc Đông Nam, hai tay buông thõng, lặng lẽ nhìn về khoảng không vô định, đây cũng là hiệu thuốc cuối cùng mà Huy chưa tìm kiếm.

Như trút được đi nỗi gánh nắng, Huy thở phào một tiếng, cậu chậm rãi tiến đến bên cạnh Lan, có lẽ đang chìm đắm trong sự yên tĩnh của bản thân nên cô vẫn chưa thể nhận ra bên cạnh mình đã có người từ khi nào, chiếc ô nặng nề vì nước mưa lúc này đã nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, Huy buông ô ra, cẩn thận lấy từ trong túi ra một chiếc khăn quàng, chậm rãi đeo lên cổ Lan.

Huy cười mỉm: "Không đẹp lắm nhưng anh nghĩ nó sẽ rất ấm."

Giọng nói trầm ấm của Huy như tiến tận vào trong trái tim Lan, nhẹ gõ cửa để cô tỉnh giấc. Lúc này mới cảm nhận được sự ấm áp truyền đến, hàng mi Lan chợt rung, cô rũ mắt, chăm chăm nhìn chiếc khăn màu hồng phấn.

Ấm, rất ấm, màu hồng phấn, giống như chiếc khăn trước đây bà đan cho cô.

"Lan, đừng chạy nhanh như vậy, cháu sẽ ngã mất."

"Lan, chúng ta cùng đến trường nào."

"Lan, cháu có đói không?"

"Lan, lại đây nào, trời lạnh lắm, cháu phải đeo khăn quàng vào để giữ ấm."

"A, màu hồng, Lan thích màu hồng lắm."

"Ừ, Lan thích màu hồng nên bà đan màu hồng tặng cháu."

"Bà ngoại lạnh không ạ?"

"Bà không lạnh, cháu mau lại kia chơi chơi với bạn đi."

"Lan, về nhà thôi, bà cháu mình cùng về."

Kí ức như tràn về, khóe mắt Lan đỏ ửng, cô ôm mặt, từng giọt nước mắt theo thời gian không ngừng chảy. Một cô gái luôn vui vẻ, đem lại nụ cười cho người khác, nay lại trông thật nhỏ bé, suy sụp đến đáng thương.

"Anh Huy, lúc trước là em giấu bà đi chơi, chơi đến khuya mới về, sau đó em nhận ra bà chưa ngủ mà luôn đợi em về. Bà ngoại nấu cháo cho em, em không ăn vì nó không ngon, nhưng sau đó em cũng nhận ra rằng bà vì nấu cháo cho em mà vẫn chưa ăn gì. Anh Huy, bà luôn muốn em trở nên ngoan ngoãn nhưng em vẫn luôn làm bà không vui, một lời oán trách không hề có mà luôn đứng về phía em. Bây giờ em ngoan ngoãn làm những việc mà ngày xưa bà mong muốn em sau này sẽ làm được, bà lại chẳng thể quay về nữa. Anh Huy, em có lỗi với bà rất nhiều."

Huy chống một chân xuống, nhẹ nhàng dang tay ôm lấy bờ vai đang run rẩy. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng vỗ lên vai cô như một lời an ủi. Cô gái của anh, từ trước đến nay đều không bao giờ dám khóc trước mặt anh, hôm nay như một ngoại lệ nhất định, anh mong cô có thể trút mọi nỗi đau chôn giấu, đối diện với thực tại và tiếp tục bước tiếp.

Tiếng mưa rơi át đi tiếng khóc nức nở, Lan vùi sâu vào lồng ngực anh, bờ vai run rẩy đến nỗi không chịu được.

Có anh ở đây, hôm nay sẽ không ai thấy được em khóc đau đớn như thế nào. Vì vậy đừng cố chịu đựng một mình, anh luôn ở bên em.

Đợi đến khi thấy cô gái trong lòng mình đã ngừng khóc, Huy mới buông tay ra, muốn xem xem tình trạng hiện tại của Lan như thế nào, ai ngờ cô nhóc càng ôm chặt anh, nhất quyết không chịu buông ra.

Anh nhướn mày, khẽ mấp máy môi: "Sao vậy?"

Lan khịt mũi, lắc lắc đầu ra vẻ không đồng ý, giọng vì mới vừa khóc xong mà khàn khàn: "Em vừa mới khóc, bộ dạng trông rất tệ."

Lan thở dài, lúc nãy vì không kiềm chế được cảm xúc mà lỡ khóc hăng quá, ướt luôn cả một mảng áo người ta, giờ mà ngóc đầu dậy thì không biết nên chui vào đâu cho bớt ngại. Dụ dỗ mãi mà cô vẫn không buông, anh bật cười, yên lặng mặc cho cô ôm.

Mãi đến khi Lan nhận ra dáng ngồi của Huy không đúng lắm, cô mới len lén nhìn xuống, đáy mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Huy nửa ngồi nửa quỳ như vậy, chắc chắn rất mỏi chân, vậy mà từ lúc cô khóc đến bây giờ, Huy vẫn không một lời kêu ca.

Vành mắt Lan lại đỏ hoe, cô đẩy Huy ra, chưa kịp để anh định thần tay đã nhanh chóng giữ lấy mặt anh lại: "Do em khóc nên áo anh ướt mất rồi, anh nhất định không được nhìn xuống áo đấy."

Đuôi mắt anh cong cong: "Được."

Vừa dứt lời, Lan định buông tay ra thì đã bị một bàn tay bao khác bao trùm lấy, anh chụm chặt hai tay, để tay cô ủ ấm trong tay mình.

"Tay em lạnh quá."

Lan không rút tay ra như thường lệ, cô chăm chú nhìn anh, nhận ra ánh mắt anh nhìn Lan lúc nào cũng ấm áp như vậy.

"Anh không lạnh sao?"

Huy không hiểu Lan định nói gì, nhưng vẫn thành thật lắc đầu: "Không lạnh."

Ở bên em, anh không có cảm giác lạnh, chỉ có cảm giác lo lắng em sẽ lạnh.

Lan thu mắt, nhanh chóng rút tay mình khỏi tay anh, sau đó không ngần ngại mà tháo khăn quàng ra, bao bọc lớp len ấm áp lên đôi tay rộng lớn kia.

"Giờ đến lượt em, giúp anh không còn lạnh nữa."

Giờ cũng là lúc đến lượt em, xin lỗi anh vì những lời nói tổn thương.

Giờ cũng là lúc đến lượt em, quay đầu chạy về phía anh.

Và giờ cũng là lúc đến lượt em, theo đuổi anh bởi tỉnh yêu đã bị che giấu.

Cảm nhận như có dòng mật chảy qua tim, Huy mỉm cười: "Lan, trái tim anh lạnh, chỉ có em mới có thể sưởi ấm nó."

Lan ngước mắt, bắt gặp cái nhìn của anh thì vội quay đầu, hai tai ửng đỏ, đoạn, một lúc sau cô mới khe khẽ đáp lại:

"Nếu vậy thì... em sẽ cố gắng."

Huy cong môi, đột nhiên lại nhớ đến một chuyện, đôi môi khẽ mấp máy, một tiếng gọi "Lan" nhẹ nhàng đến nỗi khiến trái tim cô như lệch đi một nhịp.

"Anh ôm em được không. Một phút thôi."

Lan mím môi, đáp nhẹ: "Được."

Dưới cơn mưa nặng hạt năm đó, chúng tôi nhận ra rằng tình yêu chính là sự cố chấp của một người với một người, là sự an ủi đến từ hai phía, là sự rung động bởi hành động của người kia. Tình yêu giản đơn là khi có một người lắng nghe bạn, một người ở bên bạn ngay khi bạn tuyệt vọng nhất.

"Lan, về nhà nào."

"Vâng."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play