Trong căn nhà chỉ còn ánh sáng le lói toát ra từ phòng bếp, cửa phòng Lan đóng im ỉm, đã được 3 tiếng từ khi chuyện đó xảy ra, Lan vẫn chưa hề ra khỏi phòng, không ăn, không uống cũng không lên tiếng.
Phong xoa xoa hai huyệt thái dương, cậu bưng tô cháo mình mới nấu đến đứng trước cửa phòng Lan, khẽ gõ cửa:
"Ăn chút cháo đi mày, anh vừa nấu xong đó."
Đáp lại Phong chỉ là một mảng tĩnh mịch, từ chiếc cửa sổ bằng kính, Phong biết được bên trong đèn vẫn tắt tối om cả một vùng. Cậu mím môi, nhẹ nhàng vặn cửa. Chút ánh sáng từ ngoài hắt vào, sau khi nheo mắt cố tìm kiếm một lúc lâu, cậu mới nhận ra nhỏ em gái mình đang ở đâu.
Chậm rãi bước lại gần, Phong xoa xoa đầu nhỏ, sau khi nhìn rõ thứ mà Lan cầm trên tay, đột nhiên khóe mắt cậu lại cay cay.
Nhỏ đang ngồi bên vệ tường, trong tay ôm chặt mảnh vải bị cháy xém, không còn rõ được hình dạng ban đầu của nó như thế nào nữa, tuy nhiên chỉ nhìn thoáng qua, Phong cũng có thể nhớ lại tất cả, đây là chiếc khăn bà đan cho Lan, nhỏ quý chiếc khăn này lắm, từ lúc tạm biệt bà ở quê để lên thành phố sống, nhỏ luôn cất giữ mà rất ít khi dùng. Nhưng rồi trong một lần trạm biến điện bị hỏng, gia đình cậu phải sử dụng đèn dầu để thắp sáng. Đoạn không hiểu vì sao, phòng Lan đột ngột bốc cháy, ngay cả chiếc khăn này cũng bị cháy mất một nửa.
Nguyên do được tra ra lúc đó là vì đèn dầu bị đổ.
"Mày ăn chút gì đi."
Lan mệt mỏi cúi đầu:
"Em không muốn ăn."
Phong có chút mất kiên nhẫn:
"Căn bệnh đã khiến bà đau đớn như vậy, giờ mày như vậy, bà biết thì làm sao bà yên tâm chữa bệnh được?"
Dù thường ngày Lan là một cô gái cứng đầu, ngang ngạnh, nhưng cậu biết, bên ngoài nhỏ như vậy nhưng lại sống rất tình cảm, hàng tháng nó đều dúi tiền tiết kiệm của mình cho anh nhờ đưa cho bà ngoại giúp. Bây giờ bà đang nằm trong bệnh viện, cả Phong và Lan đều không cảm thấy dễ chịu gì.
Lan cắn răng, cố kìm từng giọt nước mắt nghẹn ngào. Phong cũng không nói thêm gì, chỉ ôm nhỏ vào lòng, đôi khi chỉ nhờ những cái ôm mà tình cảm của hai anh em được gắn chặt hơn bao giờ hết...
"Không sao, có anh trai ở đây rồi."
Nghỉ học 2 ngày, tâm trạng cô đã khá hơn chút ít, duy chỉ có đôi mắt sưng tấy vẫn không thể che nổi nét mệt mỏi của cô. Lan rã rời bước ra khỏi phòng, ba mẹ đều đã đi hết, chỉ có Phong đang bận rộn trong căn bếp.
Nhớ lại hôm qua mình khóc khiếp quá, Lan lại thở dài.
"Đứng đó làm gì mày, lại ăn sáng lẹ rồi còn đi học."
Lan mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nhỏ ngồi xuống bàn, khẽ cười mỉm:
"Cảm ơn anh hai."
Phong bĩu bĩu môi, ra dáng vẻ chê chữ ê kéo dài nhưng vẫn không thèm bốp lại câu nói "anh hai" ngọt sớt kia như thường ngày. Hôm nay Lan không có tâm trạng lái xe nên Phong chở nhỏ đến trường.
Đợi đến chiều, sau khi kết thúc buổi học, Lan nhanh chóng vác cặp chạy đến phòng họp. Phòng họp thường ngày yên tĩnh nghiêm túc như thế nào, giờ lại ồn ào đến đó. Tiếng bàn tán vang ra khắp nơi khiến cô cau mày khó hiểu.
"Hường, bà đang nói gì vậy, hôm qua tui thấy bà lấy nó từ phòng hiệu trưởng, bà còn bảo với tôi là hiểu trưởng nói bà giữ để kiểm tra thông tin đóng góp giữ các lớp mà, sao giờ lại nói không cầm."
"Hường, tụi tui cũng biết gia đình bà đang gặp khó khăn, nhưng đây là tiền của đoàn trường, mong bà hãy trả lại."
"Bà nói vậy là như thế nào, đừng cố gắng biện minh nữa."
...
Bắt gặp Cường cũng đang ngồi gần đó, cô vỗ nhẹ vai cậu:
"Cường, có chuyện gì vậy?"
Cường lắc lắc đầu, vẻ mặt tái đi từng phút:
"Bên đoàn làm mất túi tiền từ thiện rồi, 25 triệu lận, giờ không biết nên bù lại như thế nào..."
Nhớ lại chuyện sáng nay, Lan "a" lên một tiếng, vốn định lấy từ trong cặp ra thứ gì đó nhưng tiếng quát tức giận của Hường vừa vang lên đã khiến cô khựng lại.
"Không phải tôi làm, lúc nãy tôi đã đưa nó cho Lan rồi!!!"
Cả không gian đều là một mảnh tĩnh mịch, mọi người đều quay qua nhìn nhau, ánh mắt hiện lên tia hoang mang rõ rệt. Dù sao thì Hường và Lan đều không liên quan tới nhau, việc gì mà Hường lại phải nói dối chứ?
Nhưng tại sao... Lan lại phải lấy số tiền đó làm gì?
Hường hít vào một hơi, chỉ thẳng vào mắt Lan mà hét lớn:
"Chính em ấy đã cầm nó, Nhi, lúc nãy mày thấy tao đưa túi tiền cho em ấy, đúng không?"
Nhi có chút giật mình, vội né tránh ánh mắt của mọi người mà đáp:
"Ừ... đúng vậy."
Thật ra Nhi không hề biết ai là người đúng ai là người sai, nhưng Hường là bạn thân của cô ta... chắc hẳn cũng không nói dối cô ta đi.
"Mọi người nghe thấy rồi đúng không, từ nãy giờ mọi người đều nói tôi như này như nọ, giờ còn muốn tiếp tục nói gì nữa không."
Lan nhíu nhíu mày, bà chị này... cô trước đây từng đắc tội rồi à? Sao tự dưng lại đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu Lan vậy, nhắc mới nhớ, cô cũng chỉ mới tiếp xúc duy nhất một lần vào cái hôm ở lại học cùng Huy và nhóm bồi dưỡng Toán kia.
Lan ngẫm nghĩ một lúc lâu, mới nhớ ra ánh mắt kì lạ của Hường dành cho Huy. Như ngờ ngợ ra điều gì, Lan nheo mắt, hướng thẳng về phía Hường xem có điều gì kì lạ không.
Mắt thấy Lan nhìn đến mình, Hường khẽ siết chặt tay, ánh mắt vẫn cứng rắn dời trên người Lan. Cô ta không tin Lan có chứng cứ để rửa sạch tội của mình.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT