Hà Lan nói không thành lời, cổ họng như mắc phải xương cá, cứ như vậy nụ hôn năm 16 tuổi bay mất trong chớp mắt.
Huy cười, bắt đầu bật mood ngây thơ giả nai mà lên tiếng thanh minh cho hành động vừa rồi:
"Anh nói em nghe, giờ em muốn uống thử nước trong chai, mà ở đây chả có cái cốc nào cả, vậy thì nếu em uống bằng miệng chai, chúng ta cũng đã hôn gián tiếp rồi còn gì. Anh nghĩ như vậy quá mất thời gian, chi bằng anh giúp em uống trực tiếp luôn."
Lí do lí trấu, kết quả thì sao, cuối cùng Lan chỉ còn cái nịt.
Cô tức đến run cả người, thật sự muốn dơ tay vả bôm bốp vào khuôn mặt đẹp trai kia.
"Nhưng em có thể uống không chạm miệng?"
Huy tỏ vẻ như phát hiện ra một sáng kiến mới lạ, anh chớp chớp mắt, ơ một tiếng:
"Ờ ha, lúc đó anh quên, xin lỗi em nhiều nha."
Lan nghẹn, hai mắt sòng sọc lửa giận, đây là nụ hôn đầu, là nụ hôn cho chồng tương lai của cô. Giờ chỉ vì một giây phút "quên" mà đã tan thành mây khói.
Vậy thì cái "quên" này có đáng để ăn đập không?
Được rồi, mình anh ta biết giận chắc, ngay từ bây giờ, Lan sẽ hoàn toàn xếp Nguyễn Hải Huy vào danh sách đen. Đẹp trai cái mốc xì, cũng chỉ được có lớp vỏ. Đm đúng là trơ tráo không ai bằng.
Lúc này cô y tá mới bước vào trong, thấy Hà Lan đang nghệch mặt ra ngồi dưới đất, cô lườm Huy một cái rõ dài. Bắt con gái nhà người ta đến thăm rồi mà còn để nhỏ ngồi dưới đất thế kia.
Có thằng nào lớn tướng thế kia mà còn chơi kiểu đấy không.
Tuy nhiên chuyện của đám con trẻ, cô y tá nào dám xen vào. Cô chỉ đỡ Lan ngồi dậy, sau đó nặng giọng với Huy:
"Đừng bắt nạt con bé nữa, đi nào, cô đã xin phép thầy hiệu trưởng cho mi rồi, để cô đưa mi đến bệnh viện, tay mi bị thương có vẻ nặng đấy."
Huy cười khổ, mặc dù không muốn đi cho lắm nhưng cánh tay của anh thật sự nó nhức đến nỗi muốn điên luôn rồi.
Nếu không phải vì muốn viện cớ gặp Lan một chút thì anh cũng phóng thẳng vào bệnh viện, chứ ngồi chịu đau chả khác gì hành hạ bản thân cả.
Trước khi rời, Huy còn cố ý dừng lại bên cạnh Hà Lan, anh chàng toe toét ghé sát bên tai:
"Thật ra ban đầu anh đã biết em định chơi anh một vố rồi kưng ạ."
ĐÙNG
Dường như có cái gì đó vừa nổ tung trong trí óc Hà Lan, cảm giác như hôm nay cô đã mất trắng, bản thân chỉ còn mỗi cái quần đùi để đội đầu cho đỡ quê.
Nhớ lại mọi việc, từ lần đầu gặp anh sao đỏ, đến tận bây giờ khi đang ở trong phòng bệnh. Ngoài một chữ "hận" thì chẳng có con mịa gì nữa. Này thì tưởng người ta dễ chơi, này thì tưởng người ta ngây thơ.
Giờ bị quật lại, chỉ có nước vừa cười vừa khóc.
"Ê Lan, thằng Huy đâu rồi thế? Mà này, kkkk, anh mày vừa trở thành anh hùng của khối 11 đó. Kinh không?"
Phong lượn qua lượn lại trước mặt Lan, hết khoe rằng mình đánh bại các anh khối 12 thế nào, rồi lại quay qua bảo mình ngầu như thế kia.
Nhưng vẫn không thể nào quên lo lắng cho thằng bạn, Phong gãi gãi cằm:
"Nói anh mày nghe coi, thằng Huy thế nào rồi?"
Có con nhóc ngồi trên giường bệnh, nghĩ đến là uất nguyên một bụng, bực, điên, hận, không ngần ngại mà quát lên:
"Anh phiền quá, bớt dùm em, Huy Huy con khỉ, anh tự đi mà hỏi thăm."
Nói rồi Lan bỏ đi thẳng, để lại khuôn mặt ngơ ngác chẳng khác con xệ nhà Phong lúc bị đói là bao.
Con xệ: Con cún Phong và Lan nuôi.
Phong hét với:
"Ơ hay, cấy chi chi rứa nạ, hôm nay đứa nào đứa đấy dẫm phải cow shit hay gì. Thôi tụi bay cưới nhau đi cho nó khỏe, bớt nhọc anh."
Tưởng có tụi bay biết giận chắc? Mơ đi, cậu đây cũng giận.
Nóng máu quá, thấy ngay chai nước lọc để hạ hỏa bên cạnh, Phong không nghĩ gì đã cầm lên tu một hơi. Chính chủ, 𝗋ủ bạn đọc ch𝘂ng ﹍ 𝙏 𝗋 𝑼 m 𝐭 𝗋 𝘂 𝘺 ệ n.𝑉𝖭 ﹍
Vừa mới uống đã phun thẳng ra ngoài, mặt cậu đỏ gay, Phong nhăn như khỉ ăn ớt.
Vãi l*n, hôm nay đã đến cá tháng tư quái đâu. Đứa nào? Rốt cuộc đứa nào chơi ngu thế này, nước thì không uống, cứ thích bỏ giấm vào để make color cơ. Phong hừ lạnh, chống nạnh như bà bán cá ngoài chợ.
"Mày may mắn lắm nghe con, ông đây mà đưa lên phòng hiệu trưởng thì mày xác định đi đời."
May gặp được cậu đây tốt bụng, thôi thì đưa xuống đổi chai giấm lấy cái bánh mì nhân thịt. Ngẫm nghĩ chắc chắn rồi, Phong đủng đỉnh rời khỏi phòng y tế, trước khi đi còn không quên lịch sự lau mớ nước lúc nãy mình phun.
Nói thật chứ chua lè, mai mốt đứa nào đua đòi học đổi chai nước thành chai giấm thì bỏ liền nghen. Cứ đưa anh Phong đẹp trai cả hai chai, anh Phong hào phóng đổi lại cho 1000 đồng.
Lúc này Lan đã trở về phòng học, ức thì ức thật, nhưng vẫn phải dành thời gian giải đề. Ấy vậy mà vừa mở tập đề ra, một tờ giấy nhớ với nét chữ nguệch ngoạc đã đập thẳng vào mắt Lan.
"Bớt bám lấy Huy đi, nếu không tôi sẽ công khai con nhỏ mà được Huy nhắc tới đó là cậu."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT