Tôi là Thêm, ba mẹ tôi đã qua đời khi tôi còn nhỏ, tôi ở với ông bà ngoại, từ nhỏ tôi chẳng hề có tài năng thiên bẩm gì cả, cái tôi có chính là vẻ mặt đáng sợ mà bất cứ đứa trẻ con nào thời ấy cũng chẳng dám lại gần. Dù vậy tôi vẫn thường hay nghe ông bà tôi nói rằng:
"Thêm mà cười lên thì sẽ xinh hơn nhiều."
Khổ nỗi cái thời khổ cực ấy, thời gian ăn học còn chẳng có, lấy sức lực đâu ra mà cười hở các bạn. Nói chung là sự khổ cực đã khiến tôi quên mất đi nụ cười của mình như thế nào, nói cách khác, tôi không thích nó, nở nụ cười khiến tôi cảm thấy mình thật ngốc nghếch.
Bẵng một thời gian, tôi cũng quen dần với sự cô đơn. Rồi bỗng một ngày, trùm đầu xỏ bắt nạt tôi "Minh Xoài Thái" đột nhiên chăm chỉ học hành, bất cứ thời gian nào rảnh, hắn ta đều bám riết lấy tôi không tha để xin bí quyết học giỏi.
Rồi 9 năm trôi qua, lên cấp 3, tôi cũng chẳng thể thoát khỏi hắn ta. Ngày đầu đi học, tôi đã nghĩ liệu rằng mình có nên tránh xa cậu ta hay không?
Và hiện giờ tôi hoàn toàn đã có câu trả lời ngay khi nhìn thấy Minh Xoài Thái năm tay âu yếm với chị Nhạn trong tiệm tạp hóa. Không phải tôi có ý gì với Minh, chỉ là tôi sợ, nếu tôi cứ tiếp xúc với cậu ấy, chị Nhạn - tình yêu của Minh sẽ cảm thấy không vừa lòng, và mọi người cũng sẽ nghĩ tôi đang làm chuyện không đúng đắn.
Ngày tiếp theo đi học, tôi đúng là không thèm để ý đến cậu ta thật. Dù cậu ta có nói gì, tôi cũng chỉ để ngoài tai. Đôi khi tôi tự hỏi, tại sao Minh đã có bạn gái, nhưng vẫn bám lấy tôi, không lẽ điều đó là bình thường sao?
"Thêm, bà đang nghĩ gì vậy?"
Hải Anh - người bạn cùng bàn được gần 2 tuần, Thêm có nói chuyện chung với cậu ta vài lần, nhưng điều mà Thêm nhớ rõ nhất về cậu ta là một chàng trai nghiện vịt. Bất cứ thứ gì liên quan đến vịt cậu ta đều thích.
Không hiểu duyên sự ra sao, sau 5 năm gom góp tiền, ông bà ngoại Thêm đã mở được một tiệm đồ dùng học tập, chỉ là một số đồ nhập từ xã ngoài vào, nhưng bọn trẻ em trong làng hầu như đều rất thích. Đặc biệt, những món đồ có hình vịt đều được bày bán trong quán, ngay cả chiếc thẻ bảng tên của Minh Xoài Thái cũng mua ở tiệm ông bà Thêm.
Có lần thấy Thêm mang mấy món đồ dùng hình vịt đến, Hải Anh đã ngỏ ý xin mua lại, Thêm cũng không nỡ từ chối (tiền). Rồi từ đó, quan hệ kẻ bán người mua được hình thành.
"Thêm, lát bà đưa tui đến tiệm tạp hóa với nha, tui muốn mua vài món."
Tôi nghe vậy thì lòng cũng mừng mừng, dù sao Hải Anh là khách, tôi vẫn nên tiếp đón nồng nhiệt một chút. Nghĩ rồi tôi liền cố nặn ra một nụ cười quái đản:
"Ừm, cảm ơn."
Tôi chỉ thấy Hải Anh run lên trong chốc lát, sau đó cậu liền nghiêng người, thì thầm qua tai tôi:
"Tui thấy Thêm nên bôi một chút son lên á, như vậy bà trông sẽ tươi tắn hơn."
Tôi ngẩn người, nhắc mới nhớ, hình như lên cấp ba, bạn nữ nào cũng mang theo một cây son trong người thì phải. Cái mà tô lên môi trông hồng hồng xinh xinh, cơ mà tôi dùng làm gì, đẹp cũng đâu để cho ai xem.
Quay qua Hải Anh, tôi cũng thì thầm qua tai cậu bạn:
"Nếu muốn đỏ, tôi dùng lá mồng tơi chắt ra nước, bôi qua bôi lại lát là hồng liền hà."
Nụ cười trên môi Hải Anh cứng đờ, cậu mím môi gật gật đầu. Sau đó... cũng chẳng có sau đó, tôi đã quay trở lại với đống bài tập toán từ thuở nào rồi.
Giờ ra chơi, sáng nay vì chưa kịp ăn gì nên bụng tôi có chút cồn cào. Không thể tập trung học vì cơn đói, tôi mệt mỏi nằm dựa ra bàn, chợt mắt một lúc, bụng càng ngày càng nổ trống biểu tình, tôi thở dài, đành lết chân xuống căn tin.
Đúng là hễ giờ ra chơi, căn tin lại đông nghịt người, giờ là giữa tháng 9, thời tiết vẫn mang chút gì đó nóng bức, chưa gì đã khiến cho lớp vải áo dài sau lưng thấm đẫm một mảng mồ hôi. Tôi uể oải đi khắp nơi tìm chỗ ngồi, chiếc áo dài hơi bó eo khiến tôi càng trở nên mệt nhoài.
Đột nhiên cổ tay được thứ gì đó man mát bao lấy, tôi giật mình, khi kịp định thần thì đã phát hiện mình đã ngồi vào được chỗ ngồi, trước mặt là Minh đang nở nụ cười lếu láo.
"Trông mày khổ sở quá đấy, tao mà không đến kịp thì mày định tính như lào hả?"
Tôi im lặng, nhớ đến việc Minh âu yếm nắm tay chị Nhạn, tôi càng trở nên cảnh giác hơn.
"Tao nói cho mày biết, tao là tao nhịn mày lâu lắm rồi đó, bộ nói với tao một câu là mày bệnh hay gì, cười nói với Hải Anh thì vui lắm, cứ gặp tao là mày im thin thít mẹ luôn, dm chứ."
Khẽ cau mày, tôi chậm rãi mở miêng:
"Đừng chửi bậy."
Minh cáu:
"Đấy đấy, tao ứ cần mày dạy đời nhá, người đâu mà đáng ghét thế."
Máu tôi dồn lên tận não, tôi muốn độp lại câu nói của Minh, những nghĩ rồi lại thôi, có lẽ tôi đáng ghét thật. Tôi chẳng thể nào hòa nhập với các bạn đồng trang lứa, cũng vì thế mà ông bà ngoại lúc nào cũng bảo tôi là già trước tuổi.
Trước đây tôi chả bao giờ buồn vì chuyện đó, nhưng hôm nay không hiểu vì sao, lòng lại lâm râm khó chịu như vậy.
Tôi đứng dậy, mọi thứ xảy ra khiến tôi chẳng còn tâm trạng nào để ăn được nữa.
Tôi không quay lại nhìn Minh, tuy nhiên tôi cũng có thể đoán được dáng vẻ dãy nảy của cậu ngay lúc này. 15 năm quen nhau, cũng không gọi là quá ngắn để hiểu được mọi thứ nhỉ?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT