Thế giới dạo này thay đổi nhiều quá, nhiều đến nỗi mỗi ngày đi học là một ngày Minh điên tiết. Nhìn thấy nhỏ đầu bàn thân thiết với thằng oắt ơ nào, Minh muốn đấm cho vài phát cho tỉnh, mà đợt trước bị nhỏ cho ăn bơ lần, giờ sợ quê nên có dám hó he méo.
Mà nhỏ cũng lạ, bạn nữ trong lớp thì đầy cả thây đó lơ, vậy mà suốt ngày cũng chỉ nói chuyện với đống sách vở. Nếu có hơn thì cũng nói một hai câu với thằng bên cạnh. Mà cứ cay cay mắt sao sao cơ, kiểu giống như đáng lẽ chỗ đó phải là của mình, nhưng không có lí do nào để biến nó thành của mình cả.
Minh tát lên má mình vài cái, cố gắng giữ vững tâm trí chú ý lên bảng, tuy nhiên lâu lâu không kìm được mà vẫn lén nhìn nhỏ vài cái. Cũng phải thôi, 10 năm trời đi học, chỉ có mình Minh nói chuyện với nhỏ, giờ tự dưng có thêm người thứ hai... khó chịu cũng đúng thôi ha?
"Thái Khánh Minh, Nguyễn Thị Thêm, lên bảng làm bài."
Mải mê lo nghĩ ngợi, Minh giật thột, vội vàng lôi từ dưới ngăn bàn quyển bài tập Toán, nhìn lên trên bảng, thấy dạng bài tập hôm qua bản thân mới làm thì mới thở phào một tiếng. May quá, đúng là ông trời phù hộ, lên bảng làm bài với nhỏ, nhỏ làm được mà mình không làm được thì đúng là quê chớt.
Biết Thêm là học sinh giỏi thủ khoa đợt đầu vào lần này, vì vậy thầy cô nào cũng lăm le dành giật nhỏ vào đội tuyển bồi dưỡng, khổ nỗi nhỏ cứ đù đù, mãi vẫn chưa chọn được đi môn nào nên mấy ngày nay thầy cô khổ não ghê lắm, hôm nay cũng vậy, vì muốn thử thực lực của Thêm mà thầy dạy Toán ra cho nó bài tập nâng cao khó ơi là khó.
Minh bên cạnh nhìn nhỏ giải ngon ơ mà muốn rớt luôn con mắt, tuy nhiên không chịu thua, bài của Minh cũng khó, chỉ là các bước giải sẽ ngắn hơn một chút. Hì hục làm mãi cuối cùng cũng xong, Minh liếc sang thấy Thêm vẫn đang làm bài, vốn định chờ nhỏ cùng xuống luôn một lượt. Nào ngờ lại nhớ đến vụ quê độ lần trước, Minh bực, Minh về luôn.
Đoạn, đúng là nghiệp rơi không trật phát nào, vừa đặt mông xuống ghế, Minh lại nhận ra bản thân sai ngay công thức đoạn cuối, vector BA thì phải thêm dấu trừ phía trước. Ngu gì mà ngu đúng thời điểm quá.
Minh nghiến răng, thế là vừa quăng không con điểm 10 tươi roi rói, vừa để nhỏ Thêm leo lên đầu lên cổ.
"Thầy, hết chỗ viết rồi nên em viết sang bên phần bảng của bạn Minh được không ạ?"
Thêm vừa dứt lời, Minh đã nghiến răng ken két, gì đây, chắc chắn Thêm đã phát hiện ra điều gì rồi, đúng là xui như tró mà, nhỏ này đúng là đáng ghét kinh, bạn bè 10 năm trời mà cứ phải gay gắt với nhau như vậy.
Thầy Toán nhìn qua bài giải của Thêm, thấy cô nhóc giải được bài bằng cách khác, trông có vẻ dễ hiểu hơn nhiều nên thầy cũng vui lắm, khẽ gật đầu.
Minh chỗng cằm, bĩu bĩu môi:
"Lần này tao không thèm giận mày."
Vinh cận bên cạnh thấy thằng bạn lẩm nhẩm một mình, khó hiểu:
"Sao, mày giận gì tao?"
Khóe mắt Minh giật giật, tay không ngần ngại lấy quyển sách đập thẳng vào mặt Vinh:
"Lo làm bài tập đi cha!"
"Ơ cái thằng..."
5 phút sau, Thêm cuối cùng cũng làm xong bài, Minh biết trước kết quả nên không dám nhìn lên bảng, sợ quê tụt cmn quần.
Nào ngờ chờ mãi chờ mãi, chẳng những không thấy thầy thông báo kết quả sai mà còn được thầy tuyên dương trước lớp. Minh ngạc nhiên, trợn tròn nhìn đáp án bài làm của bản thân đã được sửa lại từ khi nào.
Ngẩn ngơ một lúc lâu, chợt nhận ra đó là tác phẩm của nhỏ bàn đầu. Minh bụm miệng, phụt cười. Gì đây, định lấy công chuộc tội, dỗ dành anh đây vì lúc trước cho anh đây quê độ à. Không dễ dàng vậy đâu kưng.
Mà thôi, dù gì cũng là bạn lâu năm, Minh đẹp troai này đành châm chước cho vậy, cơ mà kiểu gì thì kiểu chứ cùng chung đường về, 2 ngày nay Minh toàn chạy về trước, chắc lát nữa đành phải chờ nhỏ về chung thôi. Nghĩ rồi Minh liền hí hửng dọn tập vở, lòng bỗng dưng cảm thấy nao nao.
Hải Anh tươi rói, nhanh nhảu đập lên vai Thêm vài cái. Trông cậu bạn còn phởn hơn con cá khi bắt được mồi.
"Thêm Thêm, mày nhớ giữ lời nha."
Nhỏ mặt lạnh tanh, ánh mắt phát sáng trong giây lát rồi cũng gật đầu: "Ừ"
Đương nhiên đâu có cảnh tượng nào có thể thoát được cặp mắt chim ưng của Thái Minh, cậu cau có xách mông đi lên phía trước, mặt mày đen xì, miệng lẩm nhẩm: "Lại cái thằng...!"
"Thêm, về."
Nhỏ lườm Minh một cái:
"Gọi chó à."
Nói rồi Thêm đi thẳng ra cửa, để lại bạn đứng đờ người tại chỗ, Minh Xoài Thái sốc. Cmn, Nguyễn Thị Thêm chăm ngoan học giỏi học sinh gương mẫu con nhà người ta trong mắt mọi người, đờ cờ mờ hôm nay lại chửi bậy, suốt 10 năm trời, đây là lần đầu tiên Minh nghe được lời nói bình thường từ nhỏ mọt sách đó.
Mình gằm ghè, dí sát cú đấm vào Hải Anh đang đứng bên cạnh:
"Mày... mày đã đầu độc gì con nhỏ?"
Lùi ra sau vào bước, Hải Anh vội vàng đính chính:
"Gì, tui đâu có làm gì bà ấy."
Minh cáu: "Không làm gì sao nhỏ lại biết chửi bậy?"
"Ờ, tui thề nha, tui không có bày Thêm chửi bậy."
"Mày... dm"
Vốn đang định đôi co thêm vài câu, Minh chợt phát hiện Thêm đã bỏ xa cậu từ đời nào, nhanh chóng cảnh cáo Hải Anh thêm vài câu rồi ba chân bốn cẳng chạy theo nhỏ. Vừa chạy vừa gọi với, trông chẳng khác gì trái xoài chua bị gió thổi sắp rụng đến nơi.
Hải Anh nghiêng nghiêng đầu, ngẫm nghĩ gì đó, khóe miệng khẽ giật giật. Người gián tiếp dạy Thêm chửi bậy, không phải là cậu ta à?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT