Tiếng mở cửa vang lên làm cuộc đối thoại của 2 bên thoáng chốc đình chỉ, có người trong lớp hô to: Ồ..Dịch Dao tới rồi kìa!
Tất cả mọi người dồn ánh mắt vào người cô, như đang ám chỉ rằng nhân vật chính của câu chuyện đã xuất hiện.
Dịch Dao thoáng ngưng động nhìn lướt qua tất cả, những tiếng xì xầm to nhỏ xung quanh, rồi những ánh nhìn kì lạ đó, cô thoáng đã biết trước được chuyện gì xảy ra rồi. Còn ai khác ngoài người "bạn" cùng lớp của cô cơ chứ? Đường Tiểu Mễ. Nhìn bọn họ như vậy, cô liền biết chuyện gặp gỡ ngày hôm qua của 2 người tại khu hẽm " bệnh viện" kia, đã được truyền đi rồi.
Trong lòng cô muốn mặc kệ tất cả đi, cứ vờ câm điếc lướt qua bọn họ xem như không có chuyện gì, chỉ là người kia cũng ở trong giữa đám đông này. Người mà cô sợ nhất, muốn tránh né nhất cũng đã biết được bộ chuyện đáng xấu hổ của bản thân, thật sự làm cô thoáng chốc tê tái cả da đầu.
Bình Nhất Tâm thấy nàng đã đến, lòng vừa mừng vừa lo, kêu: Dao Dao!
Dịch Dao đối diện tầm mắt kia, liền không biết phải trả lời như thế nào, nàng đành lặng lẽ bước về vị trí bàn học, không nói lời nào.
Những người xung quanh như muốn tiến đến hỏi rõ mọi chuyện, cả cái đám nữ sinh kia cũng muốn nhào tới chứng minh lời mình vừa nói với Bình Nhất Tâm, chỉ là lời còn chưa kịp ra đã bị cô chặn họng trước, đồng thời tiếng chuông báo hết giờ vang lên. Đối với 2 người, đây là tiếng chuông khiến cả 2 thấy vui mừng nhất trong lúc này.
.....
Cả tiết học, Bình Nhất Tâm luôn chăm chú lên người ngồi phía trước, hồn cô cũng bị bay theo gió từ lúc nào, để giáo viên nhắc đến hơn 2 lần vì sự mất tập trung kia. Ngay lúc này có lẽ, đầu óc cô ngoài những lời nói của bọn người kia, rồi ánh nhìn Dịch Dao lúc vừa đến, thật sự làm cô sợ hãi.
.....
- Bình Nhất Tâm: Chuyện họ nói là sao Dao Dao?
- Dịch Dao: ừm.. tớ bị mắc bệnh đó là thật..
- Bình Nhất Tâm: làm sao mà cậu lại như vậy? Không lẽ..?
- Dịch Dao: không như họ nghĩ.
- Bình Nhất Tâm: ừm.
- Dịch Dao: cậu tin sao?
- Bình Nhất Tâm: ừm!
Dù đã nói sự thật nhưng cũng không làm 2 người khá hơn được tí nào. Cả ngày hôm nay, Dịch Dao luôn tránh ánh mắt của Bình Nhất Tâm, khiến cô muốn mở lời cũng không được, càng làm nỗi lo trong cô dâng lên. Ra về, cũng không như mấy lần trước, Dịch Dao cũng không chào từ biệt gì, cứ lẳng lặng một mình về, mấy ngày sau đó cũng vậy.
.....
- Này này, chính là con nhỏ đó đó
- Ồ vậy sao, đúng là thứ dơ bẩn
...
- Các cậu nhìn kìa, con nhỏ bệnh * kìa..
- aa, tránh xa ra chút, tớ nghe nói bệnh nó dễ lây lắm đó.
- Ừ ừ.. đi thôi.
Chỉ cần đứng ngoài nghe thấy những lời đó thôi đã cảm thấy lửa giận đầy người, vậy người trong cuộc thì sẽ như thế nào cơ chứ. Dù cho có muốn bước ra ngăn cản bọn họ, nhưng chỉ có mình cô, thì làm kiểu gì? Lúc này đây, Bình Nhất Tâm chỉ có thể tai điếc mặt ngơ mà đi theo nàng, bảo vệ nàng tránh những va chạm mà bọn họ cố ý. Ngoài chuyện này ra thì cô còn có thể làm gì đây?
______________________
Phòng khám..
- Dì Lương à, có thể giúp cháu chuyện này được không?
Bình Nhất Tâm hạ thấp giọng, mặt nhẫn nại.
- Dì Lương: có chuyện gì sao Nhất Tâm?
- Bình Nhất Tâm: à..cháu có một cô bạn bị...bệnh đó. Nhưng cô ấy không có đủ chi phí để chữa trị..
- Dì Lương mặt hơi trầm: vậy sao..
- Bình Nhất Tâm: dì có thể hay không giảm một chút viện phí giúp cậu ấy, còn lại để con bù thêm. Được không dì?
- Dì Lương: Chuyện này...
______________________
Bình Nhất Tâm từ từ đạp xe trở về, đi qua 1 khu công viên nhỏ, một hình ảnh đã khiến cô phải ngưng động thoáng qua. Là Dịch Dao đang ở đó, và kế bên..chính là cậu bạn phiền đó.. Cố Sâm Tây?
Bọn họ thân với nhau từ khi nào? Trong đầu cô lúc này ngập tràn câu hỏi kia, trong Dịch Dao có vẻ thoải mái khi ở cùng cậu ta.. có thể trò chuyện vui vẻ thế kia. Vậy mà những ngày nay lại toàn lạnh mặt với cô, còn hay lảng tránh cô? Tại sao? Ghét bỏ cô, hay 2 người đó..?
Bình Nhất Tâm không thể suy nghĩ thêm được gì nữa, cô ổn định lại nhanh chóng đạp xe rời khỏi, không muốn nhìn thấy hình ảnh kia nữa. Tại sao cô lại cảm thấy khó chịu cơ chứ? Đây là cảm giác gì, là do quá lâu không ở bên nên làm cô và nàng xa cách? Hay là do cô không đủ tốt, nàng không đủ độ tin tưởng cô? Còn lí do nào nữa mà cô không biết đây?
Những ngày qua, nàng đã rất kiệm lời với cô, ngay cả 1 nụ cười cũng không có, vậy mà hôm nay lại có thể cười thoải mái với người bạn mới quen biết. Vậy những việc cô đã làm những ngày qua rốt cuộc để làm gì?
Che chắn nàng khỏi thùng nước lạnh bị bọn họ ném từ trên cao xuống.
Phản trả lại khi bọn họ lấy những đồ vật dơ bẩn ném vào nàng.
"Bịt miệng" những kẻ buông lời nhục mạ thân thể nàng.
.....
Tất cả việc cô làm cũng không đủ bằng những lời nói, hành động ngốc nghếch của cậu ta. Không bằng những lời khuyên nhủ của cậu ta.
Bình Nhất Tâm khẽ cười tự giễu 'Mình không đủ quan trọng sao?'
Sắp tới sẽ ra mắt tác phẩm mới nhâ!! 🤗
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT