Tất cả chỉ xảy ra vỏn vẻn khoảng 10 phút đồng hồ. Dựa vào đường cũ, cô đi đến phòng y tế, cô giả vờ nói tình trạng của mình, xin một viên sủi cam uống để khoẻ người. Xong xuôi cô mới trở lại lớp.
Nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ, chưa biết gì của bọn họ, cô chỉ hơi cong khoé miệng, trở lại dáng vẻ ban đầu, cô đi đến chỗ ngồi của mình, cạnh Dịch Dao.
Dịch Dao thấy cô trở lại mới sốt sắng hỏi thăm: cậu thế nào rồi, sao không nằm nghĩ một chút cho khoẻ hẳn?
Cô chỉ cười lắc đầu, nhẹ nghiêng người dựa vào nàng. Dịch Dao thấy cô ý muốn, nên cũng chỉnh tư thế, ngồi ngay thẳng để cô tựa vào mình, trong lòng có hơi lúng túng vài phần.
.....
May mắn, tiết thể dục rơi vào tiết cuối của ngày. Kết thúc, cả lớp trở lại lớp mình để lấy balo rồi ra về, Dịch Dao nhìn cô, quan tâm nói: ở đây. Tớ lên lấy balo cho cậu!
- Cảm ơn! Bình Nhất Tâm nhẹ cười nhìn nàng rời đi. Cô có chút tiếc nuối khi không được nhìn thấy biểu cảm của mấy người kia khi biết chuyện a!
.....
Dịch Dao cùng các học sinh khác trở về lớp. Khi bước vào, đập vào tai cô là những ầm ỉ của mọi người xung quanh, đen xen đó là những tiếng la hét của đám học sinh bị mất balo kia. Họ loay xoay tìm mãi trong các góc khuất của lớp nhưng không có. Họ chau mày nhìn nhau như đang tìm kiếm câu trả lời: là ai làm chuyện này!
Dịch Dao mắt lạnh từng người, lòng cô có chút khinh bỉ nhìn bọn họ. * Đáng đời*, cô thoả mản nhanh chóng lấy balo mình và Bình Nhất Tâm rời khỏi, bỏ lại những ánh mắt câm phẫn vũa vay mình kia. Tất nhiên, người làm ra chuyện này, bọn họ nghĩ đến đầu tiên là cô- Dịch Dao rồi. Nhưng không có bằng chứng chỉ đành im lặng nhìn cô thong dong rời khỏi.
......
Bình Nhất Tâm ngồi chờ Dịch Dao quay lại, lại đa phần mong chờ biểu hiện của nàng khi thấy những người kia, sẽ như thế nào đây? Đúng là mong chờ thật. Cô nhoẽn miệng cười lạnh.
Dần dần thân ảnh của Dịch Dao cũng từ từ xuất hiện, đến gần cô. Đập vào mắt cô là ánh mắt có phần vui thích của nàng, cô vừa lòng, vờ không hiểu, hỏi tới: Có chuyện gì à? Hình như cậu có vẻ vui!
Dịch Dao lắc đầu, chỉ nhẹ giọng: chỉ là cảm thấy thích thú với vài chuyện thôi!
- Bình Nhất Tâm vờ ngạc nhiên: ồ, là gì vậy?
- Dịch Dao giọng đùa giỡn: vài kẻ bị ăn đau!
______________________
Trời bắt đầu cũng dần qua thu, bầu trời mang chút xám xịt che đi màn nắng nóng, chói mắt của buổi trưa chiều.
......
'Hôm nay trời có vẻ đẹp đây'
Bình Nhất Tâm nhìn một vòng bên ngoài cảm thán, điều đầu tiên cô nghĩ cho một không khí tươi mát như thế này, có lẻ là dạo phố một chút, nhưng không phải một mình như mọi lần lúc trước, mà lần này sẽ cùng người bạn kia. Đã bao lâu rồi, cô không có cảm giác thân quen cùng mong chờ thế này?
Sau vài tin nhắn rủ rê, ỉ oi kia, cuối cùng Dịch Dao cũng đồng ý. Cô cũng có mời Tề Minh nhưng nhận lại kết quả: xin lỗi, hôm nay mình bận rồi a!
Đúng là muốn mời người bạn " giỏi giang" một lần đi chơi thật là khó như ngày nào nhỉ? Cô khẽ cười bất đắc dĩ.
.......
- Bình Nhất Tâm: tớ mới trở lại gần đây thôi, nên không biết đường lắm đâu. Nay phiền cậu chỉ dẫn!
- Dịch Dao mặt hơi ngại ngùng: tớ..cũng không rành lắm đâu!
Thật ra lời nàng nói cũng không phải không đúng, đa số thời gian Dịch Dao đều là dành cho việc học, việc ở nhà cùng Lâm Hoa Phượng, cũng vì kinh tế eo hẹp của gia đình nên cũng không mấy mà ghé vào những quán xá, chỗ vui chơi này, vả lại nàng cũng không có người bạn thân nào khác để cùng nhau đi chơi, ngoài Tề Minh được gọi là bạn "thanh mai trúc mã" kia, nhưng cũng chẳng có đi riêng với nhau thường.
- Vậy ta cùng nhau tham quan!
Bình Nhất Tâm ôn nhu nói, hướng Dịch Dao nắm lấy tay dẫn đi.
Nơi này có vẻ thay đổi đôi chút với lúc trước, nhiều hàng quán mới được mở bán, có vài chỗ lúc nhỏ 2 người thường lui tới cũng đã dọn đi, nhường lại cho gian hàng khác.
2 người cùng nhau đi tới nhiều chỗ mà cả 2 chưa từng tới, khiến 2 người vài phần bở ngỡ, càng là thích thú lui tới dây dưa.
- Phong cảnh đằng kia có vẻ được, cùng chụp vài tấm, nhé?
Bình Nhất Tâm một tay cầm cây kem còn ăn dở, 1 tay chỉ về 1 hướng khác.
Dịch Dao gật đầu chiều theo cô, cùng đan tay nhau đi tới. Bình Nhất Tâm lấy ra điện thoại của mình, cô kéo Dịch Dao sát lại gần mình, khoảng cách gần đến nỗi Dịch Dao có thể cảm nhận được nhịp thở của đối phương, không khỏi đỏ mặt xấu hỗ.
- Mau cười!
Bình Nhất Tâm đẩy vai nàng dơ lên điện thoại.
Tách!
- Xong rồi!
Cô hài lòng xem lại ảnh, nhìn kỹ một chút, Dịch Dao cũng đến gần để xem. Bình Nhất Tâm bỗng ngươc mặt lên, không khỏi tăng khoảnh cách cả 2, Dịch Dao cảm nhận được cô cũng nghiêng đầu, giây phút đó, người đi đường thật sự là cảm thấy có chút ám muội.
- Cậu đẹp lắm! Bình Nhất Tâm mỉm cười dơ lên tấm ảnh vừa chụp.
Dịch Dao lúng túng, không nói gì, lảng tránh ánh mắt đầy vị ôn nhu kia, vờ nói qua chuyện khác: ta mau đi chỗ khác đi, còn nhiều chỗ tớ chưa đến!
- Ừm, nghe cậu! Bình Nhất Tâm càng cười sáng lạng
Vừa đi Dịch Dao vừa thơ thẩn câu nói vừa rồi. Cô đẹp sao? Bao lâu rồi cô không nghe đến, từ lúc nào mà cô chả còn quan tâm đến những vấn đề này. Trong mắt những người xung quanh, cô không xui xẻo thì cũng cho là thứ bẩn thỉu, tránh xa ra càng tốt. Vậy mà Bình Nhất Tâm lại không chút nào chê cô, lại còn khen cô.
' Cậu đẹp lắm'
Có lẽ, Bình Nhất Tâm là người đầu tiên khen cô từ khi những ngày tháng u ám kia kéo đến cuộc đời mình.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT