Yên Tử bị dí muỗng cháo vào mặt, đã không biết là muỗng thứ mấy, cô thật sự là no dữ lắm rồi, nếu mà kiên trì ăn nữa chắc chắn cô sẽ bị bội thực mà chết a.
Yên Tử: " Em no lắm rồi "
Yên Tử nhăn nhó mặt mày, nếu ăn nữa là sẽ có án mạng nha, có khi sau khi cô chết đi, trên bia mộ sẽ khắc tơ 3 chữ ' no mà chết '.
Hải Tình thôi không đút nữa, đặt tô cháo xuống bàn, thở dài.....
Yên Tử: " Chị.... giận em sao? "
Hải Tình: " Không có "
Yên Tử : " Vậy sao chị lại thở dài? "
Hải Tình: " Đút em nãy giờ cũng mệt chớ bộ "
Tự nhiên nổi đoá với người ta à =_=
Em có kêu chị đút em đâu....
Yên Tử: " Vậy đừng đút nữa, em no rồi ~ "
Yên Tử trề cái mỏ ra cả thướt, biểu hiện như thật sự cô đã no tràng họng rồi. Gục mặt xuống, lấy ngón tay móc móc cào cào cái chăn....
Này thì ức hiếp người ta nè!
Này thì ép người ta ăn nè!
Này thì nổi cáo vô cớ nè!
Này....nè!
Này....nữa nè....!
Hải Tình: " Em làm gì vậy? "
Hải Tình khó hiểu với hành động của Yên Tử, cào cấu cái gì, bộ vui à? có được tỉnh táo không đó?
Yên Tử: " A..? Không.....không gì..."
Liếc cô một cái, Hải Tình đột nhiên đứng dậy, áp sát Yên Tử làm cho cô phải xanh mặt chập 3.
Yên Tử: " Éc..., Chị..... Chị làm gì thế? "
Mặc dù bệnh hoạn nhưng Yên Tử vẫn liều mạng lùi về phía sau, dù sao thì cô vẫn muốn sống vinh hơn chết nhụt a...~~
Mặt Hải Tình càng ngày càng gần, gần đến mức Yên Tử có thể ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt trên người của nàng.
Má ơi, đây là cái tình huống gì a? Hiếp dâm? Cướp sắc? Cướp của? Lấy mạng?.....
Bộp....
Sau gáy bị túm một phát, Yên Tử thiếu điều tim muốn thòng tới phổi, mặt bị kéo sát lại gần Hải Tình, gần tới mức cô không dám thở mạnh.
Hải Tình: " Tôi hỏi em, những việc em làm vì tôi, như vậy sau này em có hối hận không? "
Yên Tử còn chưa kịp trả lời, thì đã bị Hải Tình bất ngờ tập kích, trên môi bị ấn mạnh đến không thể mở ra, Hải Tình hé miệng bao trọn cả bờ môi của Yên Tử lại, thoả thích cắn cắn, liếm mút một cách hăng say, đâu có quan tâm đến người ta còn đang bệnh hoạn, miễn sao thoả cái ý muốn của nàng là được rồi...
" Ưm...mm...ô.. "
Aaa.... Đây là cái tình huống gì a? Làm người không được làm vậy nha, không được lợi dụng lúc người ta đang trên con đường trở thành liệt sĩ mà hãm hại nha, như vậy là tạo khẩu nghiệp nha....
Trên môi bị nghiền nát, Hải Tình như một con thú hoang mới vừa được thả, túm lấy Yên Tử mà ngấu nghiến đến ngon lành. Yên Tử vùng vẫy dữ dội, tay trái tay phải hợp sức nhau đẩy nàng ra, thật sự là thở không được.
" Ô.... Ngô~~ "
Thật sự, thật sự là.....
Hải Tình gỡ bỏ tay Yên Tử, đẩy cô nằm rạp xuống giường không thương tiếc hung hăng cắn xé môi của cô. Vừa giống như phát tiết lại vừa giống như đang bày tỏ tình cảm của mình, có chút thống khổ nhưng lại âm ẩm ngọt ngào.
Yên Tử bất lực nằm yên cho Hải Tình khi dễ, khớp hàm bị cạy mở, chiếc lưỡi đinh hương kịch liệt quấn lấy nhau, nước bọt trộn lẫn, ngọt lịm..... Yên Tử như bị dìm chết trong sự ngọt ngào, lần đầu bị người ta công, có phải là quá kịch liệt hay không.
- " A.... a.. ngô~~.... Em... "
Chịu không nổi, thật sự sắp chết ròi. Hải Tình say sưa hôn, trong tiềm thức thúc giục cô nên buông ra, nhưng ở đâu đó đang sục sôi một nỗi khác vọng, nàng ra sức hôn, giống như ngày mai là tận thế đến nơi rồi, cũng không quan tâm Yên Tử sắp bị ngạt thở mà chuẩn bị ngủm cù tèo.....
Quá sức chịu đựng, Yên Tử liều chết đẩy Hải Tình ra, cố hết sức vùng vẫy trong bể dục của sự ngọt ngào.
- " ưmm....khô..ng...ân... "
Sắp chết, thật sự là sắp chết, không phải cô không thích hôn, mà là đâu cần nhiệt tình đến như vậy đâu, cô bắt đầu thấy trước mắt mờ mờ ảo ảo rồi mà kẻ gây tội kia vẫn chưa có dấu hiệu buông cô ra, thật là....muốn cô chết trong sung sướng đây mà.
Hải Tình muốn ngừng mà không ngừng được, lần đầu tiên chủ động đi công người ta, quả là cảm giác có một không hai nha...Vì thế, nàng bất chấp tất cả đè lên người Yên Tử hôn đến say mê.
Sau một hồi cắn nát đôi môi cô, nàng chuyển dời trận địa, cái cổ trắng ngần kia bắt mắt Hải Tình, cẩn thận hôn lên, cắn nhẹ một cái, một dấu hồng ngân như ẩn như hiện trên làn da tuyết trắng khiến cho nàng như bị kích thích giác quan, thích thú vô cùng.
- " A..hhh.............. h ''
Cánh môi được buông tha, Yên Tử liều mạng thở hổn hển, đột nhiên trên cổ bị cắn một cái, làm cho cô bất chợt thốt lên, cảm giác tê dại này khiến cho cô thoải mái đến rùng mình, hai tay đang bị Hải Tình ép chặt bây giờ giống như không còn sức, cứ ngỡ như bản thân có thể chết giữa dục vọng bất cứ lúc nào.
Kéo ra vạc áo của Yên Tử, bởi vì nằm viện nên cô không có mặc bra, cho nên Hải Tình vừa kéo là ngay lập tức hai con tiểu bạch thỏ liền nhảy ra, hiện ra trước mắt nàng. Hai cái điểm hồng kia đang ngạo nghễ, đung đưa theo nhịp thở dốc của cô, theo quan sát của nàng thì " trông ngon miệng lắm ".
- " A...hh, chị...... "
Vạc áo bị kéo ra khiến cho Yên Tử tỉnh táo lại một chút, cánh tay không còn lực cố gắng níu lại để chen thân, ai ngờ hành động này trong mắt Hải Tình lại giống như dục cự hoàn nghênh, vừa quyến rũ lại vừa bắt mắt như vậy.
- " Tử à ~~...."
Nhẹ nhàn kêu một tiếng ngọt muốn chết, khiến Yên Tử xém chút bó tay chịu trói, nếu trong lúc này mà có máy quay bắt lại cảnh này, Yên Tử chắc chắn phía sau lưng Hải Tình đang mọc ra 9 cái đuôi.
- " Ân.....? "
- " Chị muốn...... ăn em..."
- "!!!! "
________________
Chút chuyện sau rèm.......
Y Y ( khóc lóc ỷ ôi): Ta sắp thi, nên chap ra không đều đặn, mong các bô lão thông cảm cho ta.
Cả làng im lặng......
Y Y ( cào cấu lên tường): Không ai thương ta thân ốm yếu, vừa học vừa làm hay sao?
Cả làng nín thinh.......
Y Y ( nổi đoá): Khẩu nghiệp, các ngươi mà không thương ta là sẽ bị nghiệp tụ vành môi.....$£√|÷¶|{[°™%+₫!*!8₫!/#;".......bla bla bla..
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT