Mọi người nghe ồn ào trong toilet, cùng nhau chạy tới. Khổ nổi là không kịp cứu chữa.

- " TỬ!!! "

Bên trong bồn tắm mặt nước hơi dao động, bọt khí thay phiên nhau nổi lên. Nhưng nhìn chung thì nhân vật chính ở bên trong.... im phăng phắc.

Tô Hanh cùng Lạy Tuyết đi đến kéo cô từ trong nước lên. Toàn thân đều ướt đẫm, sắc mặt ửng hồng do nín thở quá lâu. Miệng không ngừng trào trào nước, cái lưng đáng thương do va đập quá mạnh giờ sắp chia lìa ra hai bên.

Tay phải mới được băng bó hôm kia, hôm nay kéo theo tay trái liệt, chân trái vừa được đăng bột hôm qua, hôm nay đã kéo theo chân phải què.

So với hai lần trước cộng lại vẫn chưa thảm hại bằng lần này. Phải công nhận, lão đại đúng là lão đại, không ra tay thì thôi, nếu đã ra tay đã khiến người ta bại ngay tại chổ.

Yên Tử được 120 hốt đến bệnh viện, vào thẳng phòng cấp cứu. Gần một tiếng đồng hồ, cửa mới được đẩy ra. Trên băng ca là một xác ướp dài ngoằng hoàn hảo.

Sáng hôm sau Yên Tử tỉnh lại trong mơ hồ, nhìn quanh căn phòng trắng tinh xa lạ, bắt đầu hoang mang.

Ơ...? Sau ở đây cái gì cũng trắng vậy trời?

Nếu không ngửi được mùi thuốc sát trùng nồng nặc, Yên Tử còn tưởng mình đang nằm trong quan tài chờ người ta mai táng.

- " Tỉnh? " giọng nói khàn khàn không khó nghe được sự uể oải.

Yên Tử đưa mắt nhìn qua bên cạnh, một mỹ nhân sắc nước hương trời đang khó khăn tựa đầu trên ghế dựa, hai chân bắt chéo làm thấp thoáng cảnh xuân, hai tay ôm trước ngực.... ừ thì, to đến nổi.... thèm nhỏ dải. Khuôn mặt kia, ánh mắt kia, dáng người và giọng nói kia..... . Đam Mỹ Hài

Yên Tử: " AAA.....AAA..... ưm...ưm... " Làm gì? Làm gì? Cái đồ độc phụ đáng chết! Chị đến đây để giết người diệt khẩu phải không? Có giỏi thì buông cái mồm tôi ra...aaaaa....!!!

Lâm Lâm: " Em bị điên a? Mới sáng sớm mà la lối cái gì? Bộ thấy quỷ hay sao? " Tay càng giữ chặt miệng Yên Tử hơn. Cái con người này, chắc bị mình đánh đến hỏng dây thần kinh nào rồi sao? Cũng đáng, nhìn là không ưa nổi, cho chừa cái tội.

Yên Tử: " ưm.... ưm.... " trợn mắt gật đầu liên tục. Đúng! Đúng! Có quỷ trước mặt tôi đó. Cái độc phụ đáng chết, chị cầu Phật tổ phù hộ chị đi, đừng để cho tôi thoát ra được, nếu không, chắc chắn với chị trên mông chị nở ba trăm đóa hoa.

Bên ngoài có tiếng bước chân, sau đó cửa phòng nhanh chóng được đẩy ra.

Hải Tình: " Tử Tử? " vừa mới bước vào thì liền thấy được cảnh ' mẹ ghẻ con chồng ', nhất thời nàng ngốc ra tại chỗ.

Gì vậy a? Mới sáng sớm đã chơi trò nín thở bịt miệng rồi?

Yên Tử: " ưm.....ưm... " Tiêu lão sư! Tiêu lão sư! Ở đây có độc phụ ngàn năm nè.... cứu, mau cứu em đi..oa..oa...oa

Yên Tử liều chết giẫy giụa nhưng khó mà thoát khỏi móng vuốt của Lâm Lâm.

Lâm Lâm: " Em tới sớm vậy làm gì? Không đến trường? " Quay qua cười với Hải Tình, làm giống như: không phải chị bịt miệng ẻm đâu... (='.'=)

Hải Tình đi qua đặt bịch trái cây trong tay xuống bàn, liếc mắt nhìn qua Yên Tử đang liều mạng ở kia.

Hải Tình: " Chị sao không bỏ Tử Tử ra đi, em ấy sắp tắt thở rồi kìa. " Với lại chị làm vậy em đây đau lòng a.

Lâm Lâm bây giờ mới nhớ ra: À, vẫn còn người tên Tôn Yên Tử.

Lâm Lâm: " Ò! " Quên mất cái tên sắc lang này luôn.

Lâm Lâm bỏ tay ra, được giải thoát, Yên Tử liều chết hít thở. Bây giờ cô mới biết không khí quý giá đến bao nhiêu, ánh mắt ai oán bắn về phía Lâm Lâm.

Hộc.....hộc..... cái đồ....đồ độc phụ... đáng...đáng chết.

Yên Tử: " Tiêu lão sư, độc phụ này là ai vậy? " Giọng điệu hết sức là ai oán, Tiêu lão sư, chị cứ mạnh dạng nói ra đi, em sẽ bảo vệ chị a. Phải hay không đây là yêu quái hiện hình?

Hải Tình: " Đây là chị Lâm Lâm, là lão đại của bọn chị, cũng là lão sư của trường mình. Em gọi Lâm lão sư là được rồi. " kéo cái ghế ngồi cạnh giường, thuận tay lấy trái quýt ra lột, chậm rì rì trả lời.

What? Lại là lão sư a? Con mợ nó.

Yên Tử: " Chị nói độc phụ kia tên gì? " liếc mắt nhìn cái con người thảnh thơi trên ghế búng móng tay.

Hải Tình: " Là Lâm Lâm " Bỏ vào miệng Yên Tử một múi quýt. Ái chà, người ta còn chưa đánh răng.

Yên Tử : " Cái gì Lâm? " nhóp nhép..... nhóp nhép...

Hải Tình: " Lâm Lâm "

Yên Tử : " Họ? "

Hải Tình : " Lâm! "

Yên Tử : " Chữ lót? "

Hải Tình : " Lâm! "

Yên Tử : " Vậy tên? "

Hải Tình : " Lâm! "

- "... " Nghẹn múi quýt....

Yên Tử: " Hừm, người sao thì tên y như vậy, đúng là độc phụ không sai. " Càng nhìn càng thấy yêu khí nặng nề, chờ tôi khỏe lại thì sẽ cho chị ăn tám mươi lá bùa.

Lâm Lâm: Nè! Nè! Nè! Đồ biến thái! Nói gì đó? Có tin miệng của em bị tôi may lại hay không? " Xú nha đầu, em không là bệnh nhân thì tôi sẽ tẩn em một trận ra trò rồi, ở đó mà giương nanh múa vuốt.

Yên Tử : " Sao? Sao? Sao? Tôi nói chị đó, đồ độc phụ đáng ghét. " Yên Tử ghênh mặt lên hung hăng cãi lại. Tôi mà sợ chị à? Có giỏi thì đừng động thủ, so về cãi tay đôi thì tôi có bằng chứng nhận cấp quốc gia ở nhà.

Lâm Lâm: " Em nói ai là độc phụ? Em nói ai đáng ghét? Em có giỏi thì nhắc lại xem!!! " Nàng lao từ trên ghế đến bên giường, xem Hải Tình như không khí, cấp tốc xoắn tay áo lên véo hai lỗ tai của Yên Tử.

Yên Tử : " AAA.... AAAA... ĐỘC PHỤ...GIẾT NGƯỜI... AA..!!! "

Trong bán kính 5km, mọi người điều rủ nhau chạy ra khỏi nhà. Mặt ai cũng tái xanh, nhìn nhau hỏi: Phải hay không là sóng thần đổ bộ?

༎ຶ‿༎ຶ Biểu cảm khi Yên Tử biết

được

______________

Chút chuyện sau rèm......

Y Y ( dang hai tay): Lâm con ~~~

Lâm Lâm ( mặt ghét bỏ): Ai là con ngươi?

Y Y ( tổn thương): Ta dự định cho ngươi sau này cơm no áo ấm.....

Lâm Lâm ( ôm đùi): Mẹ ơi..... ~~~

Y Y ( chán nản)......

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play