Đến hôm xuất viện, Yên Tử được người nhà của vợ hộ tống về tận nơi. Nhưng mới vừa bước xuống xe, đã có người chặn đầu cô lại.

Yên Tử: " Anh đây là... "

Trước mặt là người đàn ông mặc vest đen, kính đen, trong khoảng chừng ba mươi mấy tuổi. Đứng nghiêm trang trước cửa, bên cạnh là chiếc xe hơi có vẻ sang trọng.

- " Chào Tôn tiểu thư, tổng giám đốc Tô kêu tôi mang xe đến cho cô, dặn cô một giờ chiều nay phải lái xe đến tập đoàn AA để đón Tô tiểu thư về nhà. " Người đàn ông cung kính thưa, sau đó bàn giao lại chìa khoá xe cho Yên Tử, liền lên taxi đi mất, bỏ lại Yên Tử ngơ ngác đứng.

Ơ, vừa ra viện không có người đến đón mà còn phải đi đón người là sao ta?

Thụy Ân: " Hừ, vui vẻ hen, chưa gì đã được đi gặp mỹ nữ. " Bác Tô cũng thật là, người ta còn chưa cùng Tử Tử abcxyz, lại phải xa nhau rồi.

Yên Tử: " Ơ..., Chị đừng nổi nóng, em đi là e về mà, ráng để nhanh về bên chị có chịu không. " nói vậy chứ, chừng nào về thì cô không có biết.

Thụy Ân: " Hừ, mấy người đi mà rước chị Tô đi, để người ta chờ kìa. "

Yên Tử: " Hoy mà, hoy mà.... "

......

Năn nỉ mãi mới làm cho Thụy Ân dịu được cơn giận. Yên Tử quần áo chỉnh tề, xách ba lô quăng lên xe, bắt đầu hành trình truy vợ của mình. Đầu tiên là phải đón Tô lão sư, để xem, AA là ở chổ khỉ nào vậy ta.

Gần hai tiếng đồng hồ mới đến nơi, giờ cũng hai giờ chiều, để Tô Hanh đứng đợi là không nên a. Yên Tử dừng xe tại garage, ai dè người đẹp họ Tô của chúng ta vẫn còn chưa có xuống, làm cô mất một hồi áy náy vì không biết đường nên đến trễ.

Lại phải đợi thêm nửa tiếng nữa, mới thấy được nhân vật chính của chúng ta. Hôm nay Tô Hanh mặc đồ công sở, sơ mi quần tây, tóc búi lên, trong thoải mái vô cùng.

Nhìn một lượt, tìm được xe của mình, Tô Hanh nhanh chân đi đến.

Tô Hanh: " A? Yên Tử? "

Mở cửa định ngồi vào, Tô Hanh giật mình khi thấy Yên Tử đang ngồi ở ghế lái ngủ gật.

Yên Tử: " Làm gì nhìn em như thú lạ vậy? " đang buồn ngủ mà muốn tỉnh luôn, gì đây, kêu người ta tới đã rồi bày biểu cảm này là sao?

Tô Hanh: " Sao em lại tới đây, không phải em đang ở nhà của bác Nhã à? "

Tô Hanh tròn mắt nhìn Yên Tử, nhớ không lầm là giờ này Yên Tử vẫn còn ở nhà của Thụy Ân, sao lại đến đây nhỉ?

Yên Tử: " Hả? Không phải ba chị phái người thỉnh em đến đây hay sao? Còn giao em nhiệm vụ chở chị về nhà nữa á. '' gì, giỡn mặt với lão Tôn à.

Tô Hanh: " Ba tôi? "

Yên Tử: ".... thôi, bỏ qua đi, về nhà trước tính sao. "

Yên Tử lôi kéo Tô Hanh vào xe, thay nàng thắt dây an toàn, liền cho xe chạy đi.

Tô Hanh: " Này, em biết nhà tôi ở đâu hay sao mà chạy như bay vậy? " đây là câu mà nàng thắc mắc nãy giờ, thấy Yên Tử chạy băng băng như rành đường lắm vậy á.

Yên Tử: " Haha, không biết, nãy giờ chờ chị chỉ đường á, mà chị im re á. " gãi đầu, làm màu cho cố rồi bị quê.

Tô Hanh ôm trán, thật không biết Yên Tử tồn tại bằng cách nào đây.

Lạch cạch...

Humm???

Yên Tử: " Này! Chị có nghe tiếng gì không? "

Tô Hanh: " Tiếng gì? Nắng quá em hoá điên à?"

Yên Tử gãi đầu, không lẽ mình nghe nhầm ta? Thôi kệ đi.

Đường gì mà đông dữ vậy trời, nắng nóng muốn chết.

Yên Tử: " Còn bao lâu mới đến vậy a? " cô muốn đi tắm.

Tô Hanh: " Qua thêm hai cái đèn đỏ nữa là tới rồi. ''

Yên Tử: " Nhà chị ở ngoại ô thành phố à? " nảy giờ cây cối khá nhiều, cô cũng không rõ đây là đâu.

Tô Hanh: " Cũng không hẳn, chỉ là nằm ven mấy cánh rừng thôi, sao vậy? "

Yên Tử: " Sao người giàu lại có sở thích lên núi xuống biển xây nhà vậy ta. " thật khó hiểu, càng giàu càng lạ, nhất là tư bản, muốn hoà nhập với thiên nhiên à.

Tô Hanh: " Bớt ồn ào, vậy thôi. "

Im lặng một lúc, cũng lâu lắm rồi mới gặp lại, Yên Tử vẫn chưa biết nói gì, đang vắt óc suy nghĩ xem nên mở lời thế nào, thì đột nhiên xảy ra biến cố.

Rầm..

Một chiếc xe phía sau đâm vào đuôi xe cô, tuy không mạnh nhưng cũng làm cho cả hai một trận thoát tim.

Yên Tử: " Ê, mắt mũi để đâu vậy hả?... "

Cho xe chạy chậm lại, Yên Tử chạy song song với chiếc xe kia, chỏ mỏ ra chửi bới. Nhưng dường như người nọ không quan tâm lắm, kính xe còn không thèm hạ xuống, gồ ga một phát chạy đi mất, bỏ lại Yên Tử mặt đơ ra.

Yên Tử: " Wey, người gì bất lịch sự vậy, có ngon đứng lại đấu tay đôi nè. "

Tô Hanh: " Thôi bỏ đi, đôi co làm gì. "

Yên Tử: " Nhưng mà hắn thật là quá đáng, đâm xe người ta không xin lỗi thì thôi, đằng này còn thái độ đó, xem có tức không chứ hả? "

Tô Hanh: " Haha, không ngờ em còn có thể hổ báo vậy nha. " nàng lần đầu thấy Yên Tử y hệt như bà thím ở mấy hàng thịt heo ngoài chợ, sang sảng cãi nhau không ngừng nghỉ.

Yên Tử: " Hắn mà để em gặp được, em cho hắn mấy chục quyền vào mặt, hừ..."

Yên Tử nói thì nói vậy, chứ vẫn lảm nhảm suốt cái vụ này, khiến Tô Hanh hắc hắc cười vì Yên Tử trẻ con, vẫn là lần đầu nàng được chứng kiến.

Cạch...

Ơ...?

Cạch

Cạch

Yên Tử: " Tô lão sư, xe chị bảo trì lần cuối là khi nào vậy? "

Tô Hanh: " Tháng trước, sao vậy? " tự nhiên lại hỏi câu này?

Yên Tử lau mồ hôi, khi nảy cô lách cái nhánh cây, có nhấp thử phanh, lại phát hiện nó không ăn, trong lòng lộp bộp rơi xuống, vẫn là cầu mong mình đạp không chuẩn phanh xe.

Lại nhấp thêm một lần nữa, vẫn không được, tiêu rồi, lần này chầu Diêm Vương thiệt rồi.

Yên Tử: " Thật thú vị, phanh không ăn, giờ phải làm sao đây? "

Tô Hanh: " Cái gì? Phanh không ăn? Em là đang đùa đó à. " không phải mình nhờ ba cho người đi bảo trì hồi tháng trước hay sao, tại sao phanh lại không ăn cơ chứ?

Yên Tử: " Em làm sao biết, xe này của chị cơ mà? " cô đã miếu máu rồi, còn chưa có cưới được vợ đâu á.

Tô Hanh: " Vậy...vậy bây giờ tính sao? " nàng cũng gấp muốn chết, không lẽ phải bỏ mạng tại đây sao.

Hỏi cô làm sao, cô biết làm sao. Nhìn trước mắt là đèn đỏ, Yên Tử khóc một dòng, tại sao lại đèn đỏ ngay lúc này cơ chứ.

Thử kéo phanh trước, cũng không ăn thua, mắc cái xui gì mà hư cả hai phanh cùng lúc vậy hả? Lúc nãy còn chạy bon bon mà, cớ sao giờ lại như vậy rồi. Chắc chắc là tại cái tên mắc dịch kia, đó hắn tông xe mình nên mới bị như vậy. Trời ơi, con không muốn chết trẻ đâu nga~

Mắt thấy sắp tới đèn đỏ, Yên Tử đánh liều, bẽ lái sang một con đường đất kế bên. Thấy mẹ rồi, chạy thêm một đoạn thì bế tắc hoàn toàn, xung quanh chỉ toàn là cây cối rậm rạp, Yên Tử cố gắng nắm vững tay lái, tìm bụi cây nào đó đâm vào, mong là xe dừng lại được.

Tô Hanh: " Aa, Tử à, chị..sợ " mặt nàng không còn chút máu, nãy giờ cố gắng để không có la lên, nhưng nhìn xung quanh càng lúc càng xa lạ, nàng rất sợ bỏ thây nơi hoang sơ này.

Yên Tử: " Ngoan, đừng sợ, nắm chắc vào, tin em đi, chúng ta sẽ không sao. " em dù chết cũng bảo vệ chị mà.

May mắn cho cô, phía trước có một lùm cây, Yên Tử nhắm mắt tông vào. Lại xui xẻo thay, xe không ngừng lại, mà đâm xuyên qua lùm cây đó, chạy xuống sườn núi.

- " Aaaa... "

__Còn tiếp__

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play