Thời gian rồi cũng sẽ thay đổi chúng ta mà thôi

Vốn là một cô gái theo chủ nghĩa độc thân , sau một cuộc tình đơn phương kéo dài ròng rã 8 năm trời ….Hạ Nguyệt cũng đã tự tin mà dám chắc với mọi người rằng 

“Cô sẽ không rung động trước bất kỳ một ai nữa ”

Nhưng đời mà ? Ai biết trước được tương lai đâu chứ…

Gia cảnh Hạ Nguyệt vốn không được tốt ,nên ngay từ khi Hạ Nguyệt bước sang tuổi vị thành niên thì Hạ Nguyệt đã bắt đầu đi làm thêm để có thể kiếm ra tiền 

Gia đình Hạ Nguyệt có 4 anh chị em , bố mẹ Hạ Nguyệt thì đã bước sang tuổi trung niên nên chả thể nào lo trọn vẹn được cho cả 4 anh chị em

Hạ Nguyệt từ nhỏ đã không đòi hỏi bất cứ điều gì vốn tự lập từ rất sớm nên gia đình cũng yên tâm để cho Hạ Nguyệt đi làm

Bản thân Hạ Nguyệt được người ngoài nhận xét là khó gần và khá ít nói 

Phải…Hạ Nguyệt cũng biết điều này 

Hạ Nguyệt cảm thấy bản thân mình đã khác xa so với lúc trước, cười nói cũng ít cần thiết thì sẽ giao tiếp , không thì thôi

Thường thì Hạ Nguyệt sẽ chỉ làm vào dịp nghỉ hè , nhưng rồi bỗng một ngày Hạ Nguyệt quyết định thay đổi về giờ giấc làm việc , đó là làm cả ngày cả đêm,thậm chí là vừa học và vừa làm thêm

Ban đầu mẹ Hạ Nguyệt nhất quyết không đồng ý , sợ Hạ Nguyệt thân là con gái đi đêm sẽ nguy hiểm , nhưng rồi dưới sự thuyết phục của Hạ Nguyệt thì mẹ cô cũng đồng ý 

Đây là lần đầu tiên Hạ Nguyệt đi làm thêm vào ban đêm!

Thời điểm này cũng là lúc Hạ Nguyệt  vừa bắt đầu bước lên lớp 11 

Hạ Nguyệt vẫn nhớ rõ cái lần mà bản thân đến xin việc , chị chủ quán khá bất ngờ và e ngại vì trông Hạ Nguyệt rất rất là ‘gầy’ , nên cũng khá ngập ngừng không biết rằng nên nhận cô hay không

Hạ Nguyệt cao khoảng trên 1m65  , nhưng cân nặng vỏn vẹn có 38,39kg 

Sau đó thì cũng nhờ sự chăm chỉ học hỏi của mình mà Hạ Nguyệt được nhận ,Hạ Nguyệt học việc và làm quen với công việc mới cũng vô cùng nhanh , đây cũng là điểm mạnh của Hạ Nguyệt

Sáng , chiều đi học ở trường .Sau đó tan học liền đến chỗ làm thêm và làm đến khuya , cũng vì thời gian ở nhà của Hạ Nguyệt cũng vô cùng ít, ngay cả việc gặp mặt bố mẹ cũng ít bởi bố mẹ Hạ Nguyệt thì dậy sớm để đi làm , còn tối muộn thì Hạ Nguyệt mới về làm ,lúc này thì họ cũng đã ngủ rồi 

Thời gian cứ tiếp diễn một cách vô cùng bình thường , Hạ Nguyệt cũng trò chuyện với một số người nhân viên khác , nhưng vỏn vẹn cũng chỉ có 1 hoặc 2 câu , bởi vì Hạ Nguyệt làm khác vị trí với mọi người. Nơi mà Hạ Nguyệt làm thêm là một quán ‘Chân gà nướng’ , nhưng quán có các vị trí sau :

1 là nướng hàu khiêm đứng đơn

2 là chiên rán các món ăn vặt

3 là bên nướng 

4 là chạy bàn

Thường thì bên 2 không có việc cũng sẽ phụ chạy bàn . Còn bên 3 thì hoàn toàn phải đứng cố định 1 chỗ , không di chuyển được . Và bên 3 cũng là bên thuộc một vị trí khác , không thuộc cùng vị trí như các bên còn lại . Hạ Nguyệt làm bên 3 , cũng chính vì điều này nên giao tiếp rất ít . Cho dù khi quán đã vơi bớt khách , gần như nhân viên đều tụ tập lại 1 góc để ăn tối , trò chuyện và nghỉ giải lao , cô cũng không lại mà 1 mình đứng 1 góc , đứng ở vị trí bên cô làm , không di chuyển . Mặc dù họ cũng bắt chuyện với cô , nhưng cô cũng chỉ đáp lại 1 2 câu có lệ . Nhưng rồi sau dịp Giáng Sinh , Tết Dương Lịch, Tết Nguyên Đán thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác

Sau Tết Nguyên Đán , cũng là lúc hầu hết toàn bộ nhân viên cũ rời đi tiếp , chỉ còn lại Hạ Nguyệt là nhân viên ‘kỳ cựu’ nhất , thường thì người ta chỉ làm 2 hoặc 3 tháng là từ bỏ , thậm chí có người chỉ làm được 1 tháng . Cô thì cũng do công việc khá bình thường không quá là áp lực nên vẫn ở lại (trừ ngày lễ , vào ngày lễ cô như nổ tung)

Hạ Nguyệt vẫn nhớ đó là vào khoảng gần cuối tháng 2.Cô vẫn đến sớm như thường lệ , tan học cô đến quán luôn không tạt về nhà hay nơi nào khác ,nên trong các nhân viên cô lúc nào cũng là người đến sớm nhất nên là cũng là người được thưởng nhiều nhất mỗi dịp có lương . Sau đó là anh họ của cô-Hạ Lâm cũng đến , Hạ Lâm trước đó làm ở quán khác , sau đó xin nghỉ mà đến quán Hạ Nguyệt đang làm để làm cùng , vốn bằng tuổi nên là cũng dễ trò chuyện ( đã vào được khoảng 2 tháng ) , cũng là người hay bắt chuyện xong rồi kêu cô lại chỗ đám nhân viên tụ tập để ăn uống.Cô cũng từ chối , bởi nói gì thì nói , thời gian cô làm ở đây chủ yếu là con trai , không có con gái . Cô là con gái duy nhất trong 5 nhân viên của quán. 

Hạ Nguyệt sau khi đã chuẩn bị xong hết đồ , đang là chuẩn bị hành lá và hành tây thái, lá chanh thái lát mỏng để dùng cho đồ nướng , thì bên ngoài vang vọng tiếng cười nói của 4 người con trai khác . Trong số đó có 2 người là Hạ Nguyệt nhận ra , bởi 2 người họ làm ở đây được 1 tuần rồi ,còn 2 người còn lại trông khá lạ mặt có lẽ là nhân viên mới.

Sau đó Hạ Nguyệt cũng mặc kệ , không quan tâm , chỉ nghe được tiếng 

“Ngại cái rắm gì , đi vào đi , bà đấy lúc nào chả đến sớm nhất trong tụi tao. Hai bọn mày cũng phải vào chào anh chị chủ quán nữa chứ”

Khoảng 2 phút sau  thì Hạ Nguyệt nghe thấy tiếng 4 người chào hỏi anh chị chủ quán, đồng thời cũng “hi” với Hạ Lâm. Còn Hạ Nguyệt thì miễn đi, bởi cô cũng đâu có trò chuyện với họ

Nhưng khiến Hạ Nguyệt giật mình là 1 trong số đó lại tiến lại xong cười ngu ngơ 

“Chào nha”

Hạ Nguyệt  cũng không kịp thích ứng, bởi trước kia vốn cô chỉ chào anh chị chủ quán mà thôi . Theo phản xạ mà Hạ Nguyệt cũng đáp lại cậu ấy 

“A ! Ừm ”

Cậu ấy cũng không nói gì nữa , Hạ Nguyệt thì vẫn tập trung vào việc của bản thân đang làm dở . Cậu ấy thì đứng nhìn chằm chằm cô , lúc đó Hạ Nguyệt chỉ có 1 suy nghĩ 

:"đây là ai vậy? Đứng đây làm rắm gì ? Người thay thế mình ?"

Ừm , khi đó Hạ Nguyệt cũng tính xin nghỉ , bởi vì việc học tập xa xút rất nhiều , cũng báo với anh chị chủ quán để anh chị tìm người làm thay chỗ của cô

Anh chủ quán đứng gần đó lúc này mới lên tiếng nói với Hạ Nguyệt 

“Em chỉ cho bạn ấy nhé , còn bạn Lâm thì giúp cho bạn mới kia nhé ” 

Hạ Nguyệt cũng gật đầu ,anh họ cô cũng vậy 

Nhưng rồi chợt nhận ra , còn gì để chỉ đâu? Mọi thứ dường như Hạ Nguyệt đều làm xong hết rồi , chỉ chờ có khách đến để làm mà thôi. Hạ Nguyệt cũng quay ra nhìn cậu ấy rồi nói:

“Mai cậu đến sớm , tôi chỉ cậu chỗ để lấy nguyên liệu với chuẩn bị đồ ”

Đó là dao , kéo và vỉ , chỗ để hành tây , hành lá và lá chanh.

Cậu ấy cũng gật đầu xong rồi qua bên bạn của cậu ấy 

Tầm khoảng 18h30 phút tối, bắt đầu có khách , Hạ Nguyệt tính hướng dẫn việc cho cậu ấy nhưng cậu ấy lại ‘mất tích’ ( Cậu ấy đi chạy bàn ). Hạ Nguyệt  cũng đành mặc kệ , chả quan tâm nữa, khi thấy cậu ấy từ ngoài chạy vào lúc này anh chủ quán mới nói với cậu ấy là:

“Em phải sang bên của bạn Nguyệt, để bạn ấy chỉ cho em chứ , sau này em làm thay bạn đó”

Cậu ấy lúc này mới sực ra , mà quay lại vị trí bên Hạ Nguyệt đang làm . Hạ Nguyệt lúng túng không biết phải làm gì , bởi vì cô đã bao giờ chỉ cho ai hay hướng dẫn ai làm việc gì đâu, nên chắc chắn cô cũng chịu! Cậu ấy cũng chỉ nhìn cô làm , rồi nói:

“Làm vầy là được thôi á?”

“Ừm , mỗi vậy thôi” -Hạ Nguyệt có chút giật mình mà đáp

Hạ Nguyệt cũng cho cậu làm thử , nhưng kết quả là cậu không làm được. Cô lại tiếp tục làm , nhưng làm chậm hơn , chỉ rõ cho cậu ấy từng loại nước sốt , các vỉ khác nhau để kẹp đồ mang lên nướng . Chỉ cách để cắt và để ra đĩa sao cho đẹp mắt nhất .

Cậu ấy cũng ầm ừ , cô cũng để cậu ấy tiếp tục làm , nhưng vẫn không được. Cô bất lực!

Cho tới lúc khoảng 20h là giờ cao điểm , đông khách nên là anh chủ quán cũng đành bảo cậu ấy tiếp tục chạy bàn , phần cô thì làm trực tiếp . Giờ cao điểm kéo dài chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ mà thôi. Cậu ấy khi đó chán thì lấm tấm mồ hôi vì chạy đi chạy lại nhiều 

Tầm khoảng 15 phút sau , thì vẫn như mọi ngày lại là chuyên mục tụ tập lại xong rồi ăn tối . Cô vẫn là không tham gia , cô vốn không  ăn tối từ khi bắt đầu đi làm thêm 

Cậu ấy lúc đó cũng nhìn Hạ Nguyệt ,xong quay ra nhìn đám bạn mình và anh họ cô hỏi 

“Bà đó không ăn à?”

“Không , mời bà đấy cũng chả ăn ,đến Lâm mời bà đó cũng kệ nữa là ”-Triệu Hải thản nhiên 

“Nguyệt vốn không ăn tối , nên kệ đi”-Hạ Lâm nói thêm

Xong cậu ấy cũng không nói gì nữa , nhìn cô một lúc xong rồi bắt đầu ăn

Phần bên Hạ thì lúc này cô đang sử dụng điện thoại nói chuyện với 1 trong 2 cô bạn thân của mình về việc hôm nay có 2 nhân viên mới 

<Cái người làm thay tao , trông ngô ngố mày ạ , nhìn ổng buồn cười , không biết là bằng hay thua tuổi nữa>

<hả?Vậy á , nhưng mà sao mày lại nói người ta như vậy>-bạn thân cô-Huyền Diệu trả lời lại tin nhắn của cô

Hạ Nguyệt cũng hướng điện thoại của mình lên ,chụp lấy 1 tấm ảnh khi không ai để ý mà gửi cho bạn của mình

<nè , nhìn chắc thua tuổi>

<ồ! Ngạc nhiên nha , mà sao lại nói về nhân viên mới làm gì? Mọi lần có nhân viên mới mày có nói gì đâu?>-Huyền Diệu

<cũng không có gì , kiểu ấn tượng thôi>

<ồ ồ ồ ấn tượng cơ à? Đúng là thời gian trôi qua ai cũng khác thôi mà! 😂>- Huyền Diệu gửi lại tin nhắn cho cô kèm theo icon mặt cười 

Hạ Nguyệt cũng không biết phải nói gì hơn , cũng giải thích việc cô ấn tượng ở chỗ cậu ấy tự lại chào hỏi cô trước , chứ cũng chả có gì , sau đó không trả lời tin nhắn của Huyền Diệu nữa mà đi đọc tiểu thuyết . 

Sau khoảng 1 lúc , khi anh họ cô cùng 4 người kia ăn uống xong , lúc này Hạ Lâm mới nhìn Hạ Nguyệt mà lên tiếng hỏi cô:

“Nguyệt biết tên của mấy bạn này chưa ?”

“Hửm? À , em chưa biết ”- Cô đáp 

“Hai người làm cùng mình được 1 tuần , 1 người tên Hải , một người tên Nam . Còn ông này thì là Hoàng , cái người thay thế Nguyệt thì tên Dương , tất cả đều bằng tuổi mình á ”

Hạ Nguyệt cũng chỉ ồ lên một tiếng rồi lại thôi .Vũ Dương nhìn cô xong  hỏi cô:

“Bà làm được bao lâu rồi?”

“Khoảng nửa năm”-Hạ Nguyệt đáp

“À”- Vũ Dương gật gật đầu tỏ ý hiểu rồi

“Nửa năm rồi á ? Làm lâu phết nhờ ”-Triệu Hải nhìn Hạ Nguyệt nói 

Chưa để Hạ Nguyệt kịp trả lời lại thì Triệu Hải lại nói thêm 

“Mà thằng này nó nhát gái , nên là Nguyệt thông cảm cho nó nhé ”

Nói xong Triệu Hải liền cười .Hạ Nguyệt thì đúng ba chấm 

:"Nhát gái ? Có à ? "

Điện thoại Hạ Nguyệt hiển thị đến 1 tin nhắn mới ,cô liền mở ra xem , vẫn là tin nhắn của Huyền Diệu

<ai mà biết được trời ,mà sang tuần nghỉ rồi à? Vậy cũng tốt , đỡ mệt mỏi , có nhiều thời gian nghỉ ngơi đi chơi>-

<ừm , nên là giờ phải hướng dẫn ông đó , để làm thay tao đã>

<ừm , mà mày biết gì chưa….>-

Tiếp tục là chuyên mục tán gẫu giữa cô và bạn thân của mình 

Cho đến khoảng gần 11 giờ , bắt đầu vắng khách . Lúc này anh chủ quán cũng ra và kêu Hạ Nguyệt và mọi người bắt đầu thu dọn dần bên vị trí mình làm , sau đó sẽ ra thu dọn bàn ghế .

Phần vì bên Hạ Nguyệt có cả công đoạn gọi là ‘bảo quản đồ’ và có nhiều thứ lặt vặt nên đa số cô rất ít khi ra ngoài để dọn bàn ghế .Nhiều khi Hạ Lâm cùng những nhân viên khác dọn dẹp xong rồi , cô thì vẫn đang loay hoay dọn…

Khi tất cả đều đã xong , Hạ Nguyệt với Hạ Lâm cùng đường , 4 người kia cùng đường ,ngược hướng nhau .Sau khi chào anh chị chủ quán  xong tất cả bắt đầu mặc đồ lại để tránh bị lạnh rồi về nhà , Hạ Lâm thì vốn hòa đồng nên cũng cười chào mà nói với mấy người kia

“Về cẩn thận nhá ! Mai gặp ”

Họ cũng đáp lại Hạ Lâm.Còn Hạ Nguyệt lúc này thì vẫn đang đội mũ bảo hiểm và chỉnh lại áo để tránh gió lạnh ( cuối tháng 2 trời vẫn còn se se lạnh) , cũng không để ý , nhưng khi đó chắc chắn cô nghe Vũ Dương nói chỉ đủ mình cô nghe thấy:

“Về cẩn thận nhé”

Sau khi Hạ Nguyệt ngẩng đầu lên thì Vũ Dương cùng nhóm bạn của mình cũng lái xe đi rồi . Sau đó cô cũng không để ý nhiều mà bắt đầu lái xe cùng về với Hạ Lâm ( Cô với Hạ Lâm mỗi người 1 xe , Triệu Hải với Vũ Dương 1 xe , Vương Hoàng với Lý Nam 1 xe)

Đi trên đường , Hạ Nguyệt bỗng cảm thấy có vẻ hôm nay trời cũng không lạnh lắm. 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play