Tiếng động từ phía Nam Tinh thu hút sự chú ý của cả lớp, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Nhóm nữ sinh vừa thảo luận sôi nổi về thần tượng bỗng im bặt.

Tất cả đều nhìn chằm chằm vào tấm ảnh ký tên trên sàn nhà.

Lúc này, điện thoại Nam Tinh vang lên tiếng tin nhắn.

Tin nhắn của Nam Vũ hiện lên:

"Đã thấy thứ em để lại cho chị chưa? Nếu không kết bạn được thì đưa những bức ảnh đó cho bạn học."

Nam Tinh cúi đầu đọc tin nhắn, nhặt từng tấm ảnh trên sàn nhà, đem chúng đặt lên bàn.

Rồi cô nhắn lại:

"Ừm”

Nguyên thân vừa chuyển đến trường trung học số 1 Tế Thành không lâu, tính cách lại nhút nhát, rụt rè, cộng thêm việc bị Lâm Kiều Kiều và Chu Ni ức hiếp nên ở trường này không có lấy một người bạn nào.

Nhóm nữ sinh bên cạnh tiếp tục tụ tập lại bắt đầu khe khẽ bàn tán, ánh mắt lia lịa quét về phía Nam Tinh.

"Này, bức ảnh đó có phải Nam Vũ không? Chữ ký trên đó là của em trai Nam Vũ nhỉ?"

"Là giả sao? Sao cậu ta có nhiều chữ ký thế?"

"Không, là thật, tớ đã từng thấy chữ ký của Khoai Sọ."

Cuối cùng cũng có người không nhịn được, tiến đến gần

"Nam Tinh, cậu lấy chữ ký này ở đâu vậy?"

Nam Tinh ngẩng đầu nhìn

"Người khác tặng."

“Tặng à? Đây, đây là chữ ký của anh trai nhỏ Nam Vũ hả?”

Nam Tinh chớp chớp mắt.

"Anh trai hả? Cậu ấy phải bé hơn cậu chứ."

Vì giọng điệu của Nam Tinh nghiêm túc đến mức không giống như đang nói đùa nên người kia lúng túng trong chốc lát.

Nhìn thấy cô gái kia lúng túng, Nam Tinh lên tiếng:

"Muốn à?"

Cô gái mở to mắt, ánh mắt đầy hy vọng:

"Được không?"

Nam Tinh gật đầu:

"Được."

Nói xong, cô lấy một tấm ảnh đưa cho cô gái.

Có người đầu tiên, thì nhanh chóng có người thứ hai, thứ ba.

Chỉ chốc lát sau, tám tấm ảnh đã được chia hết cho mọi người.

Vì những tấm ảnh có chữ ký này, khiến cho lớp học trở nên khá náo loạn.

Bọn nam sinh hếch mũi, tỏ vẻ coi thường.

Cái người gọi là Khoai Sọ đó có gì hay ho đâu? Một tấm ảnh có chữ ký thì có gì hiếm hoi, đưa tiền ra có khi còn cướp được ấy chứ.

Bạn cùng bàn của Nam Tinh là một nữ sinh, vốn đang cúi đầu học bài, nhận thấy sự náo loạn bên cạnh ngày càng tăng, bèn ngẩng đầu lên nhìn.

Vừa lật sách vừa lên tiếng:

"Ảnh có chữ ký dễ làm giả lắm, cẩn thận bị lừa đấy."

Nam Tinh quay sang nhìn bạn cùng bàn,

"Cậu cũng muốn à?"

Bạn cùng bàn nhìn Nam Tinh với ánh mắt khinh miệt, khẽ mỉm cười.

"Chỉ có ảnh có chữ ký thật mới có giá trị lưu niệm."

Nói xong, ánh mắt cô ta chuyển sang sách giáo khoa, rồi lại mỉa mai thêm một câu:

"Có thời gian làm giả còn không mau nghĩ cách nâng cao điểm số của mình, đi đường tắt cũng vô dụng."

Nam Tinh nhướng mày, ngón tay cầm chiếc bút bi trên bàn, ấn nhẹ hai lần.

"Cậu là nhất khối?"

Bạn cùng bàn sững sờ, nghiêng đầu nhìn Nam Tinh:

"Cái gì?"

Nam Tinh nhìn vào bài kiểm tra 85 điểm trên bàn của cô ta,

"Điểm này còn lâu mới được nhất khối. Có thời gian thì nên lo cho bản thân mình hơn."

Cô nói điều này một cách nghiêm túc và chân thành.

Lời nói vừa dứt, mặt bạn cùng bàn bỗng đỏ bừng lên.

"Cậu!"

Khuôn mặt cô ta đỏ bừng vì tức giận và  lòng tự trọng của cô ta bị tổn thương, hai mắt đỏ ngầu.

May mắn thay, vào lúc này, tiếng chuông báo vào học vang lên, cô giáo dạy văn bước vào lớp.

Cả lớp bỗng chốc im lặng, bạn cùng bàn cũng không dám nói chuyện nữa, chỉ lườm Nam Tinh một cái thật dữ.

Một bên khác, khu vực chờ đợi ở hậu trường sân khấu biểu diễn.

Nam Vũ vừa biểu diễn xong bước xuống sân khấu, vì kiểu tóc và trang phục, khuôn mặt thanh tú toát lên vẻ lạnh lùng.

Cậu cầm lấy điện thoại từ trợ lý, lướt qua tin nhắn một lượt nhanh chóng,...

Phía sau, tiếng reo hò cuồng nhiệt của người hâm mộ vẫn tiếp tục vang lên, như muốn hất tung cả mái nhà này lên.

Thành viên nhóm nhạc nam cùng xuống sân khấu tiến đến khoác vai Nam Vũ,

"Nhìn gì vậy? Nghiêm túc thế?"

Nam Vũ nhếch mép, những mảnh kim tuyến trên tóc lấp lánh dưới ánh đèn.

"Chị gái tôi hơi ngốc, hình như bị bắt nạt ở trường."

Thành viên thò lại nhìn.

"Cậu muốn giúp? Nhưng cậu cũng đâu học ở đó, cho dù có giúp một lần, cậu đi rồi họ chẳng phải lại bắt nạt chị ấy tiếp sao? Biết đâu còn tệ hơn."

Nam Vũ gật đầu.

Cậu cũng đã nghĩ đến điều này.

"Vì vậy tôi đã để cho chị ấy vài tấm ảnh có chữ ký của tôi."

"Làm gì?"

"Hối lộ bạn học."

Thành viên khác lắc đầu, lẩm bẩm.

"Việc không biết xấu hổ như vậy mà cậu cũng làm được sao?"

Nam Vũ nhún vai: "Miễn là có hiệu quả."

Nhìn tin nhắn Nam Tinh gửi đến.

Có lẽ đã hiệu quả rồi.

Nghĩ vậy, Nam Vũ với tay kéo chiếc mũ lưỡi trai đen bên cạnh đội lên đầu.

Sau đó cùng với các thành viên trong nhóm và trợ lý nhanh chóng rời đi, đến địa điểm tiếp theo.

Nam Tinh ngồi trong lớp học suốt một buổi sáng.

Lật từng trang sách trong tay.

Mỗi khi tan học, xung quanh cô lại trở nên nhộn nhịp.

"Này, Nam Tinh, cậu lấy chữ ký này ở đâu vậy?"

"Trời ơi, Nam Tinh, cậu còn không? Chỉ có mấy tấm này thôi à?"

"Tớ đã đăng ảnh lên mạng nhờ các trạm tỷ kiểm chứng rồi, là thật đấy! Đây thật sư là chữ ký của Khoai Sọ!"

"Ôi trời ơi, may mắn gì thế này, ảnh có chữ ký từ trên trời rơi xuống! Nam Tinh tốt quá!"

Tất nhiên, những người nhận được ảnh có chữ ký đều rất vui mừng.

Những người không nhận được thì tỏ ra nghi ngờ và không tin tưởng:

"Chắc là giả mạo thôi?"

"Đúng vậy, Khoai Sọ rất ít khi ký tên cho fan. Nam Tinh lấy đâu ra nhiều ảnh có chữ ký thế?"

"Những thứ này chỉ lừa được mấy đứa không hiểu chuyện thôi."

"Còn truy tinh nữa à, mà chữ ký của thần tượng mình thế nào mà không biết?"

"Chưa kể, Nam Tinh không phải chuyển từ trại mồ côi về sao? Sao lại có nhiều ảnh có chữ ký thế? Chắc không phải Khoai Sọ đến trại mồ côi làm từ thiện rồi ký tặng chứ?"

Nói bóng nói gió, âm thầm mỉa mai.

May thay, cãi nhau chưa được bao lâu thì tiếng chuông báo vào học vang lên, cắt ngang cuộc tranh cãi.

Tiết học này học toán.

Thầy giáo dạy toán là một ông lão trọc đầu, đeo kính cận và có một bộ ria mép nhỏ.

Vừa bước vào lớp, thầy giáo đã cầm một tờ đề thi trên tay và đi đến chỗ Nam Tinh.

Thầy giáo lên tiếng với giọng điệu đầy ẩn ý:

"Đây là bài tập thầy giao sáng nay, em làm à?"

Nam Tinh liếc nhìn tên trên đề:

"Vâng."

Cả lớp im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Nam Tinh.

Ngay sau đó, thầy giáo bất ngờ rút ra một tờ giấy trắng từ phía sau.

Vẫn là đề thi giống hệt, giọng thầy có chút bực bội:

"Làm lại lần nữa, thầy xem."

Bạn cùng bàn bên cạnh khẽ cười khúc khích, như thể thầy giáo đang cố ý làm Nam Tinh mất mặt trước lớp và xả giận cho chính mình.

Nam Tinh cầm bút và bắt đầu giải.

Cô làm rất nhanh.

Chỉ một lát sau đã hoàn thành.

Thầy giáo cầm lấy đề thi, nhìn vào bài toán lớn cuối cùng, nheo mắt lại:

"Bài toán lớn cuối cùng này, thầy cho em nửa trang giấy để viết giải thích, em chỉ điền số thôi? Em tưởng mình đang chơi trò chơi ô chữ à??"

Vừa dứt lời, tiếng cười rộ lên khắp nơi.

Nam Tinh lắc đầu:

"Câu trả lời không phải là điền bừa, mà là đúng."

Thầy giáo nhìn lướt qua một lượt đề thi.

Rồi lại nhìn Nam Tinh một lượt nữa.

"Giải nhanh vậy sao? Tính nhẩm à?"

Thầy giáo nhìn Nam Tinh từ trên xuống dưới.

Chẳng lẽ lại là một thiên tài bị bỏ sót?

Nhưng liệu có thể giỏi đến vậy sao? Einstein khi còn sống cũng không thể giải được trong thời gian ngắn như vậy.

Một giọng nói vang lên:

"Em đã thuộc lòng đáp án rồi."

Thầy giáo sững mặt.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play